
như vậy.”
“Không có việc gì, so với ngày thường còn sớm hơn.” Thích Giai vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa nói.
“Nếu không cùng nhau ăn cơm đi.” Vương Kha đề nghị.
“Không cần, anh không phải còn chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi Thượng Hải sao? Chuẩn bị sớm một chút cho tốt, để trở về nghỉ ngơi sớm. Tôi đi ra ngoài ăn tùy tiện được rồi.”
“Vậy được rồi.”
“Ừ.” Thích Giai mỉm cười, mang theo giỏ xách xuống thang máy. Nhìn cả cao ốc trống rỗng và con số trên thang máy càng đổi càng lớn, cô không khỏi phỏng đoán, lần này sẽ không gặp anh ta đi.
Đinh, cửa thang máy mở ra, quả thực không một bóng người. Cô âm thầm thở hắt ra, ở tận nơi sâu nhất tựa hồ lại có một tia mất mát.
Ra khỏi tòa cao ốc đèn đường đã sáng rực, Thích Giai đứng trên bậc thang, xem xét xe chạy như bay trên đường, rõ ràng lúc này là thời điểm không thuận tiện để bắt xe, trong đầu suy nghĩ đi gần đây giải quyết buổi tối làm sao, liền có một chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc liền dừng trước mặt cô.
Đúng mục tiêu nhất định, đây là câu duy nhất Thích Giai nghĩ đến.
Lúc này đây, Lâm Tiêu Mặc không như lần trước lạnh giọng mệnh lệnh lên xe, mà là trực tiếp đẩy cửa bước ra, đem cô nhét vào trong xe. Thích Giai cũng không phản đối, không phải thuận theo, mà rõ ràng là chống cự không có hiệu quả.
“Đi đâu?” Cô tự giác cài dây an toàn.
“Ăn cơm.” Anh lời ít ý nhiều, khởi động xe rời đi.
Thích Giai không nói thêm, chỉ ngồi yên trên ghế chợp mắt. Cô không biết Lâm Tiêu Mặc dây dưa lần nữa có mục đích gì, nhưng cô đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay, cô vừa tránh quấy rầy anh vừa nhớ nhung việc tốt đẹp của quá khứ, kiêu ngạo nuông chiều không được tự nhiên đến nỗi chính mình cũng cảm thấy phiền. Ngay vừa rồi, một thoáng anh chạy xe tới, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, mặc kệ là người làm hay ý trời, bọn họ trốn không thoát, một khi đã như vậy, thì nên dũng cảm đối mặt.
Binh đến thì cản, cuối cùng cũng có biện pháp thôi!
Lâm Tiêu Mặc lái xe qua bảy tám chỗ ngoặt, cuối cùng cũng dừng xe lại trên một con đường. Thích Giai theo anh xuống xe, sau đó đi vào ngõ nhỏ quanh co, mới nhìn thấy một bảng hiệu sáng đèn, “Hà kí chúc phấn diện”.
Đây là cửa hàng gì? Đúng lúc cô đang kinh ngạc thăm dò đã bị Lâm Tiêu Mặc một phen nắm cổ tay kéo đi.
Đã qua thời gian ăn cơm, nhưng trong nhà chính nho nhỏ vẫn có rất nhiều người khách ăn cháo, nhìn thấy họ tiến vào, người phục vụ đang bưng cháo hướng phía Lâm Tiêu Mặc tươi cười, tiếp đón anh ngồi xuống.
“Cho cô ấy một phần cháo cá, tôi vẫn như cũ.” Lâm Tiêu Mặc nhanh chóng gọi món.
Cháo được mang lên rất nhanh, cháo đặc sệt và thơm, miếng cá mềm nhẵn, mùi vị nhàn nhạt, thơm ngon vô cùng. Thích Giai im lặng ăn cháo, trong lòng không khỏi cảm khái, cái gì khách sạn năm sao,mỹ vị còn không xuất sắc bằng ở đây.
Lâm Tiêu Mặc dường như cũng lười nói chuyện, chỉ lo ăn cháo trắng của mình. Ngay khi cô gần ăn xong, ông chủ liên tục bận rộn trong phòng bếp đi tới, lau tay mỉm cười đánh giá hai người, “Đây chính là lần đầu tiên dẫn người đến a!”
Lâm Tiêu Mặc cười, “Cô ấy dạ dày không thoải mái.”
Thích Giai cắn thìa, trộm liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Mặc nói chuyện phiếm. Họ nói chính là tiếng Quảng, cô lúc trước đã từng hợp tác với một nhà xí nghiệp Quảng Đông, tuy không biết nói, nhưng đại khái nghe hiểu được. Lâm Tiêu Mặc từng làm việc ở Hồng Kông, bằng năng lực của anh, học tiếng Quảng không có vấn đề. Cô kinh ngạc chính là trong lời nói của ông chủ – lần đầu tiên dẫn người đến, còn Lạc Hú thì sao? Anh chưa dẫn cô ấy đến sao?
Ngăn chặn điều ngạc nhiên trong đáy lòng thật tốt, cô yên lặng ăn luôn một chén cháo lớn, sau lưng tỏa ra một lớp mồ hôi mỏng. Hai người một trước một sau rời khỏi, Thích Giai thản nhiên kéo nhẹ sau áo sơ mi, trong lòng nghĩ sau khi trở về nhất định trước tiên phải tắm một cái.
“Ăn có quen không?” Lâm Tiêu Mặc im lặng từ lúc gặp nhau đến giờ đột nhiên mở miệng.
Giọng nói bỗng nhiên tới làm cô hoảng sợ, sửng sốt sau một lúc lâu mới nói, “Ăn rất ngon.”
Sắc mặt anh phức tạp nhìn tay cô kéo áo sơ mi, “Lên xe, tôi đưa em về nhà.”
Thích Giai không hiểu ra sao nhìn bóng dáng bước nhanh phía trước, không hiểu đề tài đang nói như thế nào lại đột ngột im bặt kết thúc.Cô thở dài, bước chân nhanh hơn.
Anh đưa cô quay về nhà, trên đường không hề nói chuyện. May mà nửa đường nhận được điện thoại của Tô Hà, hỏi cô vài câu, cô líu ríu nói điện thoại, hữu hiệu đánh vỡ áp suất thấp trong xe. Xe đến dưới lầu, trước khi cô xuống xe, nghĩ nghĩ vẫn nên lễ phép nói, “Cám ơn.”
Lâm Tiêu Mặc ngay cả hừ cũng không hừ, bỏ rơi cô, giẫm chân ga, liền chạy đi.
Thích Giai đứng tại chỗ ngây ngốc một lát mới một mình đi thang máy lên, hành vi của anh rất quái lạ, bất quá người cô hiện tại mệt muốn chết, thầm nghĩ mau về nhà tắm rửa đi ngủ, không muốn đi sâu nghiên cứu hành động của anh, những đứng trước cửa lục lọi túi xách mấy lần vẫn không sao tìm thấy chìa khóa.
Cô ôm túi, đứng ở cửa vắt hết óc, mới nhớ tới có thể là rơi lúc vừa rồi Tô Hà gọi điện.
Thích Giai chán nản tựa người vào cửa, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải gọi điện cho Lâ