Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

gáy trắng nõn kia.

“Lâm Tiêu Mặc.”

“Không đúng!” Anh hạ thắt lưng, đi vào sâu hơn.

“Tiêu Mặc?” Cô thử.

“Không đúng!” Lực đạo anh lớn đến nỗi cơ hồ muốn đem cô đính lên đầu giường.

Thích Giai chịu không nổi tra tấn như vậy, dùng tay quấy nhiễu lưng anh, lại bị bắt lại, mười ngón tay giao nhau, “Em trước kia đều gọi anh là gì? Tiểu trư?”

Tiểu trư? A, cô nghĩ, anh trước kia vẫn nói cô ngốc, sủng nịnh mà gọi cô Tiểu trư, nhưng cô không phục, oán giận, “Anh thông minh như vậy sao lại coi trọng đầu heo ngốc em đây?”

Lâm Tiêu Mặc cười, dán lên môi cô nói, “Bởi vì anh là dưa a, heo ăn dưa, em ăn anh!”

“Sao rồi? Nghĩ không ra ư? Trí nhớ thật kém!” Lâm Tiêu Mặc híp mắt lại, tần suất bên dưới càng mạnh.

“A!” Thích Giai thét chói tai nắm chặt tay anh, lời từ cổ họng tuôn ra, “Qủa… dưa… em nhớ rõ, em nhớ rõ!”

Cô cũng nhớ, nhớ rõ lần đầu tiên anh hôn mình thì mặt ửng đỏ, nhớ rõ anh đứng trong sân nhà cô nói, “Anh nhớ em rồi”, nhớ rõ anh vượt qua thiên sơn vạn thủy chạy tới quê nhà chỉ vì sinh nhật cô, nhớ rõ hai người hợp lại làm một khi ánh mắt sáng ngời của anh hứa hẹn một đời một kiếp…

Anh trao cho cô tình yêu sâu sắc, cô đều nhớ rõ, cũng chưa bao giờ quên. Lại một lần nữa, cô rất cảm kích trời xanh đã cho họ gặp lại nhau.

“Tiểu trư, nhớ rõ, phải nhớ cả đời.” Anh giữ chặt thắt lưng cô, tốc độ thay đổi rất nhanh, sau đó phóng thích nỗi nhớ nhiều năm của mình trong tiếng thét chói tai của cô.

Họ gắt gao ôm nhau, cảm thụ dư vị sau G triều. Ngón tay Lâm Tiêu Mặc xẹt qua lau đi mồ hôi trên lưng cô, “Mệt không?”

“Ừ” Cô mệt đến không thở nổi.

“Anh đi lấy khăn mặt để lau cho em.”

“Được.” Cô mệt mỏi không thể nhúc nhích, chỉ là rất muốn lau đi chất nhầy nhầy giữa hai chân kia thôi.

Lâm Tiêu Mặc đứng dậy đến buồng vệ sinh vắt khăn mặt, giống như lau chùi trân bảo mà lau đi vết bám trên người cô.

Thích Giai ngay từ đầu còn ngoan ngoãn để mặc anh chà xát, khi phát hiện anh muốn tách chân mình ra, cô kinh hoảng la lên một câu, “Không cần a.”

Anh đè nặng tay cô, dụ dỗ nói, “Ngoan, đừng che, lau sạch để cho e dễ ngủ.”

“…” Thích Giai ngượng ngùng mà tách chân ra.

Tất nhiên, vào lúc Lâm Tiêu Mặc lần thứ hai ở trên thân thể cô, Thích Giai mới phát hiện mình lại bị lừa, lời nói của người đàn ông này quả nhiên không thể tin.

Hậu quả của việc lăn qua lăn lại quá mức chính là buổi sáng hôm sau hai người đều thiếu chút nữa không dậy nổi, khi Lâm Tiêu Mặc đưa cô đến công ty, Thích Giai đẩy cửa muốn xuống xe, lại bị anh một phen giữ chặt.

“Em bị muộn rồi.” Cô sốt ruột nói.

“Cứ như vậy mà đi sao?” Lâm Tiêu Mặc túm lấy tay cô, chỉ chỉ mặt mình.

Thích Giai vội vàng quét mắt nhìn người đi đường xung quanh, như chuồn chuồn lướt nước trên mặt anh mổ một cái, vừa định rút lui, đã bị anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi rồi.

Rất lâu sau, Lâm Tiêu Mặc mới buông tha cô, “Đi thôi, tan tầm cùng nhau ăn cơm, anh tới đón em.”

Thích Giai đỏ mặt đi vào công ty, ai ngờ vừa mới vào cửa liền chạm mắt đến bó hoa trên tay Amy.

“Hôm nay lại là 19 đóa a!” Amy cười khanh khách đưa cho cô.

Thích Giai nhíu mày, không muốn tiếp nhận. Thật kì quái, hoa đã tặng được gần một tháng, mà người tặng hoa lại chậm chạp không chịu hiện thân, thậm chí ngay cả chút thông tin liên lạc cũng không để lại.

Không phải Giang Thừa Vũ, cũng có thể không phải Lâm Tiêu Mặc? Vậy rốt cuộc là ai?

Chương 17

Bởi vì không có chìa khóa, Thích Giai bèn đi gọi đồng nghiệp ở bộ hành chính giúp mở cửa, nhân tiện xử lý mấy đồ đạc này nọ.

Làm tốt mọi thứ, cô trở về văn phòng, mới vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Lady bộ hành chính: “Từ công ty ra ngoài, bên trái, có cửa hàng tơ tằm cũng không tệ, đi dạo trong đó mua một cái đi.”

Một câu không đầu không đuôi, Thích Giai không hiểu ra sao, vừa định gọi điện thoại hỏi Lady đây là ý gì, trong đầu vừa nghĩ, đột nhiên liền bừng tỉnh lại. Cô từ trong túi lấy ra cái gương nhỏ, nhìn vào hình ảnh trong đó, khi thấy rõ mấy vết mờ ám nằm rải rác trên cổ, khuôn mặt phút chốc ửng hồng.

Cô trả lời lại Lady, “Cám ơn, trong ngăn kéo có khăn lụa.” Lại nhắn tiếp cho người đầu sỏ gây ra chuyện này, “Đồ quỷ đáng ghét, cái gì đó trên cổ em bị người ta cười nhạo kìa.”

Trong cuộc họp, Lâm Tiêu Mặc đang nghe cấp dưới báo cáo, vừa liếc qua di động rung rung, thấy rõ nội dung tin nhắn hiện trên màn hình, nhịn không được khóe miệng cong lên.

Anh nhịn cười, tỉnh bơ cầm lấy di động, “Sao vậy? Tối qua tắm không sạch à?”

Thích Giai trừng mắt nhìn màn hình, xuyên qua tin nhắn hình như có thể thấy được gương mặt người nào đó đang vui sướng khi người khác gặp họa, “Hừ, mặc kệ, lần sau em cũng sẽ cắn anh.”

Lâm Tiêu Mặc khóe miệng nâng lên càng cao, “Bảo bối, đối với nam nhân không thể tùy tiện nói cắn được, sẽ làm lòng người sinh ý xấu a… Hắc hắc.”

Thích Giai cầm di động, đang suy nghĩ thâm ý trong lời của anh, bỗng nhiên di động lại nhảy đến một tin nhắn khác, “Anh đoán, y theo chỉ số thông minh của em khẳng định sẽ không hiểu rõ, thương tình mà gợi ý cho, đem chữ mở ra.”

Mở ra? Cắn? Miệng… Đổ mồ hôi a, không được đùa giỡn với lưu manh như v


Old school Easter eggs.