
ỏ rồi.” Cô sờ sờ mũi, nói, “Bây giờ là công viên nhỏ Lục Tâm.”
“Sao em biết?” Anh hỏi, “Em có về qua?”
Thích Giai vặn cơ thể, ngượng ngùng nói, “À, đi qua vài lần.”
“Vài lần?” Anh cười hỏi.
“Là thường xuyên đi…” Cô không tình nguyện trả lời, sau đó chọc vào ngực anh hỏi, “Rốt cuộc là còn muốn đi hay không?”
“Đi, đương nhiên đi.”
Ăn cơm xong, hai ngươi thu dọn vài thứ rồi ra khỏi nhà. Trên đường quốc lộ, Thích Giai câu được câu không cùng anh nói chuyện phiếm, nhưng sau giờ ngọ mùa hè, hơn nữa giữa trưa đợt vận động kia quá mức, suy nghĩ của cô có chút rời rạc, mí mắt muốn sụp xuống, lại phải cố gắng mở lên.
Lâm Tiêu Mặc ngắm đôi mắt đang cố gắng chống đỡ của cô, lên tiếng, “Em ngủ một lại đi, tới nơi anh gọi dậy.”
“Không cần, em nói chuyện với anh.” Cô biết lái xe thời tiết này rất mệt mỏi.
Như hiểu được lòng cô, Lâm Tiêu Mặc cười nói, “Ngốc, có em trên xe, tinh thần anh tuyệt đối tập trung.”
Thích Giai uy một tiếng, tuy không tình nguyện, nhưng mí mắt quá lợi hại, không bao lâu sau đã dựa lên ghế mà ngủ.
Tình hình giao thông buổi chiều không tồi, xe đến Thiên Tân trong vài giờ. Lâm Tiêu Mặc chạy xe vào nội thành Thiên Tân, tìm được khách sạn dự định. Đỗ xe xong, họ đến đại sảnh làm thủ tục, vừa ra khỏi thang máy chợt có người kêu, “Tiêu Mặc?”
Thích Giai nhìn theo hướng tiếng gọi đến, phát hiện người gọi anh là một người đàn ông hơn 50 tuổi, nghe ông xưng hô như vậy với Lâm Tiêu Mặc, đoán là trưởng bối anh quen biết. Theo bản năng, cô liền đứng lại bên cạnh, tạo ra khoảng cách với Lâm Tiêu Mặc, không ngờ vừa mới dời bước, tay đã bị người khác cầm, rất ấm, cũng rất có lực.
Cô nghiêng đầu, Lâm Tiêu Mặc nhíu mày nhìn cô, giọng điệu mất hứng, “Trốn cái gì?”
Thích Giai cúi đầu lắc, tùy anh lôi kéo hướng đến người kia.
“Chú Trần.” Lâm Tiêu Mặc cười chào hỏi.
Người đàn ông được gọi là chú Trần đó quét mắt đến tay đang nắm của họ, đôi mắt trầm lại, “Tiêu Mặc, vị này chính là?”
Lâm Tiêu Mặc đem cô kéo từng bước về phía trước, cười mỉm nói, “Chú Trần, đây là bạn gái cháu, tên Thích Giai.”
“Thích Giai, đây là chú Trần, là bằng hữu tốt của ba anh.”
Thích Giai ngẩng đầu, nở nụ cười, ngọt ngào chào một tiếng, “Cháu chào chú Trần.”
“Ừ.” Người đàn ông chỉ nâng mí mắt một chút, xem như nghe được. Rồi sau đó như không hề nhìn đến cô, quay đầu đối Lâm Tiêu Mặc nói, “Tiêu Mặc à, nghe ba con nói con ở Bắc Kinh, sao vẫn không đến thăm chú Trần đây?”
Lâm Tiêu Mặc thấy rõ thái độ của Trần Tuấn, nhưng ngại thân phận trưởng bối của đối phương, anh vẫn lễ phép cười, “Thời gian trước bận quá, cháu đang định máy ngày nữa sẽ đến thăm chú.”
“Cố ý không bằng vô tình, nếu gặp nhau, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”
Lâm Tiêu Mặc vừa định từ chối khéo, Trần Tuấn lại tỏ vẻ khổ sở nói, “Sẽ không ghét bỏ lão già này chứ?”
Lâm Tiêu Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Thích Giai, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô.
Trần Tuấn bên này thấy hai người ngầm trao đổi ánh mắt, biết Lâm Tiêu Mặc băn khoăn suy nghĩ của Thích Giai, vì thế cười hỏi Thích Giai, “Thích tiểu thư, có phải tôi quấy rầy hai người không?”
Thích Giai cho dù không vui cũng không dám ngỗ nghịch với trưởng bối, cô cười làm lành nói, “Không phải, chúng cháu không bận gì.”
“Vậy tối nay 6 giờ, gặp nhau ở Thành Thái.” Trần Tuấn nhắn nhủ thời gian, địa điểm, cất bước rời đi.
Cho đến khi Trần Tuấn đi xa, Lâm Tiêu Mặc mới cúi đầu cười với cô, mang theo chút áy náy, “Bảo bối, thật xin lỗi.”
Thích Giai nhún vai, “Sao anh lại xin lỗi, cũng không phải anh cho em quyết định sao.” Dừng một chút, cô lại bỗng nhiên cười nói, “Nói sau đi, ông ấy là ai? Không phải là ba chồng tương lai của em?”
Lâm Tiêu Mặc kề sát tai cô, “Muốn gặp ba chồng sao?”
Bên tai ấm áp, làm cho Thích Giai có chút thỏa ý, cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Còn sớm.”
Hai người hoàn thành xong thủ tục, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, liền thay quần áo đến Thành Thái. Khi ở cửa, Lâm Tiêu Mặc báo tên, cô gái dẫn đường lập tức nhiệt tình nói, “Lâm tiên sinh, mời bên này.”
Đi đến cửa gian phòng, người dẫn đường mới vừa đưa tay đẩy cửa, cửa đã bị người ở bên trong mở ra, một người đàn ông vừa cúi đầu gọi điện thoại, vừa bước nhanh ra ngoài, suýt nữa đụng vào người Thích Giai.
Thích Giai bị hoảng sợ, người đàn ông kia cũng theo phản xa lùi nửa bước, giây lát hiện lên một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, hướng về phía người bên cạnh cô, Lâm Tiêu Mặc.
“Tiêu Mặc, thật là cậu?”
Lâm Tiêu Mặc buông tay Thích Giai đưa tay ôm lấy cơ thể rắn chắc kia, loại tình cảm hưng phấn không thua gì nụ cười toát ra từ miệng người đàn ông kia, “Thạch Đầu, cậu sao lại ở đây?”
Thật khéo, ở đây tham gia triển lãm, vừa xong liền nhận được điện thoại của Mộng Dao, nói cậu đang ở Thiên Tân, tớ còn nghĩ đến cô ấy có gạt tớ không?”
“Mộng Dao ở đâu?” Lâm Tiêu Mặc không tin hỏi.
“Cũng không trùng hợp đâu, cô ấy cùng chú Trần ở đây thảo luận một hạng mục.”
Lâm Tiêu Mặc đang muốn thăm dò bên trong, trong gian phòng đã truyền ra một giọng nữ trong trẻo như chim hoàng oanh, “Mặc kia, đứng ngoài cửa làm gì? Còn không mau vào đây.”
Chương 22
Vừ