
nh?
Lâm Tiêu Mặc khẩn trương cúi đầu, sau đó cười khanh khách. Trời ơi, tại thời khắc mấu chốt này, cô gái nhỏ của mình lại đang say ngủ…
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, cô xoa xoa đầu như muốn nứt ra, vừa định chuyển mình, liền cảm thấy cánh tay đang khoát trên lưng chặt hơn chút.
“Tỉnh rồi?” Thanh âm Lâm Tiêu Mặc từ phía sau truyền đến, mang theo hơi thở vừa mới tỉnh dậy.
“Ư.”
“Có đói không?” Anh ngồi xuống, lấy tay chống thân mình, “Hay là gọi thức ăn đến phòng ăn?”
“Ừ.”
“Vậy em đi rửa mặt chải đầu trước đi.” Lâm Tiêu Mặc vuốt ve mái tóc dài hỗn độn của cô, xuống giường lục tìm quần áo rơi rụng trên mặt đất, lại đem quần áo đưa cho cô.
Tuy hai người việc nên hay không nên đều đã làm, bất quá Thích Giai vẫn như trước, ngượng ngùng khi không mặc gì trước mặt anh, nhưng Lâm Tiêu Mặc lại chăm chăm nhìn cô, một chút cũng không chịu lãng phí phúc lợi, hại cô phải đem quần áo ôm trước ngực, đỏ mặt đi vào phòng tắm. Đợi rửa mặt sạch sẽ xong, trong phòng đã có mùi thức ăn.
“Em ăn trước đi.” Lâm Tiêu Mặc đưa cho cô một đĩa mỳ xào Italy, thẳng tiến vào buồng vệ sinh.
Rất nhanh, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Thích Giai quay đầu nhìn, mới phát hiện, tuy rằng đã đóng cửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng ẩn hiện phía sau tấm kính thủy tinh. Hình ảnh tối hôm qua, cứ như vậy từng chút một hiện lên trong đầu, nháy mắt đã đốt đỏ mặt cô, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên.
Thích Giai dùng đĩa thức ăn để làm quấy nhiễu tâm tư lúc này, buộc chính mình chuyển dời tầm mắt. Chẳng qua, hồ tiêu đen hình như cay hơn mọi ngày, cô sao lại cảm thấy miệng có chút khô nóng a?
Tiếng nước vọng lại trong chốc lát rồi ngừng, Thích Giai nhìn người đang đi tới, trên người còn đọng nước, áo sơ mi để mở một nửa, nghiễm nhiên như trong mấy tấm ảnh quảng cáo để trần… Phốc, đối diện anh, chính mình quả nhiên có thiên phú làm cô gái mê trai đẹp!
Thích Giai dời tầm mắt đi, tiếp tục uống nước chanh, dùng dư quang nhìn thấy anh đi tới, ngồi ở đối diện, bê lên đĩa cơm chiên.
“Có đủ ăn chứ? Còn muốn thêm ăn món khác không?” Lâm Tiêu Mặc múc một muỗng cơm vào miệng.
“Đủ rồi.” Cô ngắm mấy sợi tóc ướt phủ trên trán anh, khuyên, “Tóc không sấy khô về sau dễ bị đau đầu đó.”
Lâm Tiêu Mặc lắc đầu, ngoài miệng lộ vẻ cười yếu ớt, “Chờ em ăn xong làm giúp anh.”
“Thật đúng là thiếu gia!” Thích Giai than phiền, tốc độ ăn nhanh hơn.
Chờ lúc anh cũng ăn xong, Thích Giai mới cầm lấy máy sấy hong khô tóc giúp anh, Lâm Tiêu Mặc rất biết phối hợp, ngồi không nhúc nhích, mặc cho cô chụp qua bào lại, hơi gió ấm áp, tiếng kêu ong ong hòa làm một.
Lâm Tiêu Mặc ngơ ngẩn nhìn Thích Giai trong gương, mỗi động tác, biểu cảm đều rất chăm chú, dịu dàng lại yên bình. Anh cảm thấy mình có thể cứ nhìn như vậy, nhìn đến mãi mãi cũng được.
Đột nhiên, anh lại hồi tưởng đến lời cầu hôn tối qua, quyết định lặp lại lần nữa. Anh đưa tay cầm lấy cánh tay cô đang nâng tóc, chăm chú nhìn cô thật sâu, vừa định mở miệng, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, chặt đứt lời anh nói.
Lâm Tiêu Mặc nhíu mi, nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ. Quên đi, cầu hôn cũng phải có kiểu cách cầu hôn một chút, hoa tươi, nhẫn kim cương là không thể thiếu.
Thích Giai nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô, liền ngừng tay, đi lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiện lên tên Mưu Phi, cô vội bắt máy, “Sư huynh?”
“Việc lần trước em nhờ anh lo liệu, anh ta ngày mai đến Bắc Kinh, nói đồng ý gặp mặt em.”
Chương 24
“Việc lần trước em nhờ anh xử lo liệu, anh ta ngày mai đến Bắc Kinh, nói đồng ý muốn gặp em.”
“Lục Tranh?” Thích Giai bỗng nhiên mở to mắt.
“Ừ.” Mưu Phi vui vẻ nói, “Anh lúc trước liên lạc qua trợ lí của anh ta, vốn được biết là Lục Tranh tháng này muốn đi Châu Âu tham gia triển lãm, chờ khi về nước mới hẹn gặp được. Nhưng vừa rồi trợ lí đó lại gọi điện cho anh, nói Lục Tranh ngày mai đến Bắc Kinh.”
“Có nói đến làm gì không?” Thích Giai hỏi.
“Vậy thì không có, chỉ nói anh ta sẵn lòng gặp em thôi.” Mưu Phi tiếp tục nói, “Nghe giọng trợ lí, hình như có việc riêng, nhân tiện dành ra ít thời gian cho em. Phía DY chắc là không biết anh ta sẽ đến.”
“Có cách nào liên lạc không? Em liên lạc với anh ta như thế nào?”
Mưu Phi thở dài, “Không có lưu số, chỉ nói Lục Tranh sẽ trực tiếp liên hệ với em. Anh đã đem số của em cho anh ta rồi.”
Thích Giai hỏi thêm vài chi tiết, mới nói cám ơn rồi cúp điện thoại.
Cầm di động, cô tập trung suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Trần Hân, bảo cô ấy chuẩn bị tài liệu liên quan, cũng nhắc Amy đặt khách sạn trước.
Chờ khi mọi việc xong hết, buông di động, Thích Giai mới phát hiện Lâm Tiêu Mặc đã mặc xong quần áo, ngồi ngay ngắn trên sôpha.
Cô mím môi, đi đến bên cạnh anh, áy náy, “Xin lỗi, công ty có chút việc.”
“Có gì phải xin lỗi đâu?” Lâm Tiêu Mặc khẽ vuốt mặt cô, “Ai đến mà khẩn trương vậy?”
“Một khách hàng.” Cô cười cười, giải thích, “Vốn đang bàn chuyện hợp tác, kết quả DY kiên quyết giành một chân, Tô Hà sợ có biến cố, bảo em nhanh chóng thu xếp.”
“DY?” Lâm Tiêu Mặc lộ ra thần sắc không hờn giận, “Sẽ không phải là Lí