
i còn vui tươi hớn hở khẽ hát. Lâm Tiêu Mặc nghe được tiếng động, trong thư phòng vang lên giọng anh, “Bảo bối, em về rồi à?”
“Ừ.” Cô đổi giày, tiện tay đặt túi xách trên quầy bar, sau đó đi vào thư phòng, đặt mông ngồi vào trong lòng Lâm Tiêu Mặc.
Xem mặt mày cô tất cả đều là ý cười, Lâm Tiêu Mặc ôm lấy cô, chế nhạo, “Nhặt được tiền hay sao mà vui vậy?”
“Cũng không khác mấy.” Cô ngẩng cằm, không nhịn được cười, “Nếu hạng mục đàm phán được, tiền thường chắc là không ít đâu.”
“Đã gặp Lục Tranh rồi?”
“Ừ.” Thích Giai ngồi trong lòng anh xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ anh, đối mặt nhau, bắt đầu kể lại cuộc gặp mặt buổi tối, vô tình nói lên đánh giá của mình về Lục Tranh, “Em cảm thấy anh ta rất tốt, không hề làm giá, còn bảo em gọi trực tiếp tên anh ta, còn có a…”
“Uy uy, đủ rổi a!” Lâm Tiêu Mặc ngắt lời cô, không nhịn được nói, “Bạn học Thích Giai, ở trước mặt người đàn ông của em mà không kiêng nể gì lại đi khen người đàn ông khác, em cảm thấy như vậy có thích hợp không?”
Thích Giai im miệng, được rồi, là có chút không hợp lắm. Bất quá cô vẫn nhịn không được chen thêm một câu, “Anh ta quả là một người rất xuất sắc.”
Người họ Lâm nào đó cũng không chịu thua, tay siết chặt, mắt nhíu lại, uy hiếp, “Ý của em là anh không xuất sắc sao?”
“Anh cũng rất xuất sắc nha.” Thích Giai nói chi tiết, “Chỉ là hai người không cùng một loại xuất sắc giống nhau thôi.”
“Người đó giỏi hơn à?”
Thích Giai nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc trước mặt, nở nụ cười. Nam nhân này đang không bằng lòng gì sao? Đã nói không cùng một kiểu thôi, hoàn toàn không thể so sánh cụ thể được. Bất quá nhìn bộ dáng lông mi nhếch lên kia, phỏng chừng nếu không trấn an một chút, thế nào cũng bùng nổ. Vì thế cô vội ôm sát anh khẽ dỗ, “Ở trong mắt em, anh ưu tú nhất, ai cũng không thể so sánh.”
Tuy rằng được vỗ mông ngựa như mở cờ trong bụng, nhưng Lâm Tiêu Mặc vẫn tỏ ra không tin hỏi, “Thật không? Không phải là chiều theo anh đi?”
“Đương nhiên.” Cô ngửa đầu, hôn lên môi anh, nói nhỏ, “Anh lợi hại nhất.”
“Phải không đó?” Anh cúi đầu, chiếm trụ hoàn toàn môi cô, bàn tay to tiến vào quần áo Thích Giai, dán lên làn da láng mịn, nhả ra từng chữ một, “Anh phải chứng minh một chút.”
Ý thức nhanh chóng tiến vào một số hình ảnh, hình ảnh này nên được che đi, một màn chuyển động, hai thân ảnh dính lấy nhau, lóng lánh kiều diễm cả phòng.
“Hành động chứng minh” kéo dài thật lâu mới chấm dứt. Cuối cùng, Thích Giai chỉ có thể xụi lơ trên giường, tùy anh ôm đi vào tắm rửa.
Khi quay về giường, Thích Giai ngay cả mí mắt cũng dính vào với nhau, yếu ớt ghé vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Tiêu Mặc, rất muốn ngủ, đột nhiên nhớ đến lo lắng mấy ngày trước đó. Cô lấy tay vẽ vài vòng trên ngực anh, sau một lúc lâu mới nói lắp bắp, “Cái kia… Em cảm thấy, chúng ta giống như quá thường xuyên.” Giọng nói cô mềm mại mà khàn khàn, còn lưu lại hơi thở kích tình vừa qua đi.
Lâm Tiêu Mặc sững sờ chớp mắt, hiểu được hàm nghĩa của cô, cười thầm, vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ, hỏi lại, “Thường xuyên sao? Anh cảm thấy mình đã hạn chế lắm rồi a!”
Thích Giai xoay người khinh khỉnh. Please, vậy mà gọi là hạn chế?
Thấy cô không phục, Lâm Tiêu Mặc bắt được tay cô đang dời xuống, đặt lại chỗ cũ, “Bảo bối, nó đói lâu như vậy, em không thấy tội nghiệp nên để nó ăn no sao?” Thanh âm anh mờ ám, thổi hơi vào tai cô.
“Không phải vừa mới mới… Sao lại nhanh vậy?” Thích Giai khó hiểu vuốt nhẹ vật thể đang nóng lên, hoàn toàn không ý thức được tò mò của cô đã dẫn cháy lên dục vọng đang sống lại kia. Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở phát ra càng nặng nề, cô mới giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu, chống lại con ngươi đen thâm trầm của Lâm Tiêu Mặc.
“Còn muốn lại một lần nữa?” Anh ngăn chặn tay cô, thanh âm khàn khàn.
Thích Giai vội vàng lắc đầu, nói giỡn, ngày mai còn đi làm a.
“Không muốn nữa thì đừng sờ loạn làm cho ác ma nổi dậy.” Anh nhìn vào mắt cô, đặc biệt nghiêm túc nói.
Thích Giai ngoan ngoãn rút tay lại, đan vào tay anh, không hiểu sao lại nhớ đến lúc trước bị Lâm Tiêu Mặc ăn, Hứa Đình Đình phát hiện mấy vết hôn trên cổ cô, ríu rít lấy làm kì lạ, “Lâm Tiêu Mặc nhà cậu nhìn cũng một trang dịu dàng như ngọc a, sao trên giường lại giống như dã thú.”
Cô nhớ rõ lúc ấy còn phản bác nói lần đầu tiên khó tránh khỏi, nhưng hiện tại xem ra lão Đại thật đúng là ánh mắt độc ác, người này giống như lang sói, mỗi lần đều khiến cô phải cầu xin tha thứ mới được, cứ việc kháng cự nhiều lần, nhưng anh vẫn sẽ lưu lại ấn kí ở một số nơi, hại cô căn bản không dám mặc quần áo cổ thấp.
Thích Giai nghĩ vậy, bất giác lực đạo trên tay tăng thêm, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tiêu Mặc.
“Hừ.” Cô trừng anh.
Lâm Tiêu Mặc không hiểu chuyện gì nhìn cô gái nhỏ đang tức giận, âm thầm cảm khái, nữ nhân này giống như ngày tháng sáu, một giờ trước đang tốt, chỉ chớp mắt đã hừ lạnh rồi.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Đều tại anh.” Cô hờn dỗi.
Một câu không đầu không đuôi càng làm cho Lâm Tiêu Mặc mê muội, bất quá cũng không biết cô đang trách việc gì, trước hết cứ lãnh hết trách nhiệm về mình thôi.
“