
i không ? Gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi đã bảo cô đợi tôi rồi mà. Cô bik tôi chạy vòng vòng khắp nơi để tìm cô không ? - hắn nói một lèo, không cho nó cơ hội phản kháng.
- Tôi cũng chạy khắp nơi đi tìm anh vậy. Mà ai bảo anh đi tìm tôi làm gì ? Tôi có nhờ anh đâu ! Làm gì mà nổi nóng dữ vậy - sis đúng là ngang bướng =.="
- Tôi nổi nóng...là tại ai, tại tôi điên chắc.
- Nhưng tôi có muốn đến đây đâu. Là tại anh bắt tôi đến chứ bộ. Tôi cũng có đứng đợi anh, chỉ tại bọn người kia....
Nó chưa kịp nói hết câu, Yamada đã cắt ngang.
- Tôi không quan tâm. Mặc kệ cô,khỏi minh oan gì cả. - hai ng' đều bướng,pó tay >.<
- Anh thật wa' đáng. Anh vu oan cho người ta mà không cho người ta thanh minh là sao ?Anh đúng là đồ...
Hắn quay lưng bỏ đi, không đợi cho Amy nói hết câu. Nó gọi với theo :
- Này, tôi chưa nói xong mà...
Nhưng tên Yamada vẫn cứ đi tiếp. Nó bực bội hét to
- Đc. thôi ! Anh không muốn nghe tôi nói thì thôi vậy. Dù sao thì tôi cũng không thèm chấp đứa con nik như anh (hok bik ai kon nik đây =.=" )
Nó tức giận quay đi, lấy ĐT ra để gọi cho chú tài xế. Bỗng, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nó quay lưng lại. Một cô bé khoảng mười tuổi trông rất đáng yêu. Cầm trên tay một vật gì đó để đưa cho nó. Amy cuối xuống để nhận lấy vật đó từ tay cô bé. Một sợi dây chuyền hình mặt trăng tròn nhưng lại bị khuyết đi bởi 1 hình dáng kì lạ, dường như là hình ngôi sao thì phải ?! Nó mỉm cười với cô bé, thế mới hiểu bạn luôn có thể mỉm cười trước một thiên thần nhỏ.
- Cái này không phải của chị đâu em !
- Dạ. Cái này là của anh ban nãy làm rớt đấy ạ. Hình như là chị có quen với anh đó, chị trả cho anh ấy giùm em nha.
Nó nhìn sợi dây chuyền thật lâu cùng hàng đống câu hỏi: "Cái này là của hắn à ? Hắn mua cho ai đây, dây chuyền nữ mà.Chẳng lẽ là mua cho mình ?! "
Giọng nói của cô bé cắt ngang những dòng suy nghĩ của nó.
- Chị ơi...
– À, chị sẽ trả lại cho anh ấy. Cảm ơn em, em ngoan lắm.
Cô bé khẽ mỉm cười và chào nó, rồi chạy đi mất. Nó cầm sợi dây chuyền trong tay, bây giờ đã bình tĩnh lại,lòng nó bỗng cảm thấy ray rứt.
Nó chạy thật nhanh để đuổi kịp hắn, ít nhất cũng là để nói một câu xin lỗi. Lỗi hoàn toàn là do nó mà. Khoảng 5′ sau nó mới đuổi kịp hắn. Chạy muốn đứt hơi luôn >”<
- Này, đợi tôi với - nó gọi với theo, hình như hắn càng đi càng nhanh thì phải.
- Này tôi xin lỗi. Đợi tôi với - nó vừa nói, vừa chạy theo.
- Anh điếc hả ? Tôi xin lỗi rồi mà - hắn ta tiếp tục giả vờ như chẳng nghe gì, ng' đâu mà giận dai thế.
- Này...- chưa kịp nói hết câu, nó vấp phải cục đá hay cái gì đó tương tự và té ngã.
"Hix, đau wa'." Bỗng nó khóc òa lên,gương mặt phụng phịu, nước mắt cứ chực trào ra, như một đứa kon nik.
- Huhu, tại anh đó, đồ đáng ghét, bong gân rồi nè
Đến lúc này thì Yamada không làm lơ được nữa. Hắn chạy lại bên cạnh nó.
- Cô có sao không ? đưa tôi xem coi - hắn nói, gương mặt đấy vẻ lo lắng.
Amy vẫn tiếp tục khóc =.=
- Tại anh đó. Bong gân rồi. đồ đáng ghét,huhuhu....
- Tại cô chứ ! Nếu cô chịu xin lỗi tôi ngay từ đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra.
- Tại anh mà.Đồ xấu xa, còn đổ tôi cho tôi nữa hả ? - và tiếp tục khóc =.=
Và trước những giọt nước mắt thì gần như chàng trai nào cũng động lòng và đành nhường nhịn, anh Yamada cũng không phải là ngoại lệ
- Thôi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi được chưa. Đưa chân đây tôi xem.
Không đợi cho nó đồng ý, hắn ta lấy chân nó xoa bóp nhẹ nhàng. Rồi hắn phán một câu,cứ như là mất tay bác sĩ trong bệnh viện khi khám bảo hiểm az
- Cô bị bong gân rồi!
- Giờ làm sao, anh để xe xa lắm. Tôi không đi bộ tới đó đâu, đau chân lắm
Nhìn bộ dạng vừa khóc mà vừa nhăn của Amy làm Yamada phì cười. Ngay lập tức hắn liền nhận được cái liếc mắt chết người từ Amy
- Rồi, vậy thì để tôi cõng cô.
- Thôi, không đc., tôi không muốn bị đánh ghen nữa đâu
- Bây giờ có 3 phương án cho cô lựa chọn : a. tôi cõng b. tôi sẽ bế cô c. cô đi bộ.
Hix, đúng là ép người wa' đáng, chắc chắn là nó không đi bộ được rồi, mà cõng với bế thì xem ra mức độ bị đánh ghen của cõng nhẹ hơn az. Thế nên,tất nhiên "Câu trả lời cuối cùng của tôi là a rồi "
Hắn cõng nó trên lưng, cảm giác ấm áp và dễ chịu. Lâu lắm rồi mới có một người nào đó cõng nó, ngoại trừ ba nó, nhưng đó chỉ là hồi nhỏ thôi.Cảm giác được ai đó cõng trên lưng thật dịu dàng và dễ chịu. Có lẽ là vì mệt mỏi mà Amy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gương mặt say ngủ, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc cùng một sợi dây chuyền trên cổ....
Chap 11 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Buổi sáng đẹp trời, Amy mơ màng thức dậy. Mười năm mà nó dạy sớm được một lần, hôm nay đúng là chuyện lạ.
Nó dụi dụi đôi mắt, lồm cồm bò dậy, nhìn sang cái đồng hồ để trên bàn, 5h sáng, trời chưa sáng hẳn, không gian cứ mờ mờ ảo ảo. Nó mặc một chiếc váy màu trắng, mái toc' dài chấm lưng, nếu thêm việc đi như bay thì chắc bà ** đã té xỉu khi nhìn thấy nó, ( ma' ui, Ghost...) nhưng may thay, nó đang bị bong gân và vì vậy, nó đi mà cũng như lết
Amy đi ra vườn, hưởng cái không khí thiên nhiên trong lành của buổi sáng sớm mà đối với ngư