
t giọng nói bỗng kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ bay vòng vòng trong đầu, Nó quay lại, thì ra là Miki.
- Miki à ?! Có chiện ji' hok ?
- Nhìn trước mặt cậu đi !!!
Nó quay sang, úi, nguyên một cái cái to tổ chảng mà xém xíu nữa nó đã tông sầm vào đấy. "Hik, hú hồn". Miki mỉm cười nhìn nó
- Suy nghĩ gì mà hok để ý đến đường đi luôn thế hả ?
- Ah uhm. - chẳng lẽ bây giờ nó lại nói là vì :"Mình đang nghĩ về chiện sẽ làm ôsin cho tên Yamada sai bảo, thế nào hắn cũng ăn hiếp cho coi, hắn đâu hiền lành ji', mình sẽ hok đc về nhà sớm để...ngủ nữa, mà mình lười lém... blahblah " - Ui, kì lém,toàn những suy nghĩ xấu xa
- Amy này !
- Hah?
- Qua nhà mình chơi hok ? Hôm nay mình ở nhà có một mình à. Ba thì đi công tác, mẹ thì đi du lịch, nhóc em thì đi dã ngoại với trường rồi.
- Uhm, cũng đc - nó nhận lời ngay vì nó hiểu cái cảm giác ở nhà một mình cô đơn lắm. Yên tĩnh thật đấy, hok có ai la rầy nhưng cũng đồng nghĩa là hok có ai quan tâm.- Nhưng mà bây giờ tối rồi, đi tới khoảng mấy giờ về ?
- Mấy giờ cũng đc, hay là ở lại ngủ luôn đi ha. Mình sợ ma lắm, hok mún ngủ 1 mình âu !!!
- Uhm !
- Đc òi, vậy đi thôi ! - Miki nói và nắm lấy tay Amy kéo đi, một cảm giác kì lạ mà cũng rất đỗi bình thường, sự ấm áp của tình bạn, Amy cảm thấy kì lạ là vì nó chưa từng có bạn thân hay sao ?!!
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự (sax, lại biệt thự )Nó nhìn ra ngoài cửa xe, một ngôi biệt thự to đùng,sơn một màu tím nhàn nhạt mà dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà càng làm màu tím đó thêm rực rỡ. Cảnh vật mang một màu ảm đạm, buồn bã khiến cho ngôi biệt thự rất giống ~ ngôi biệt thự trong....phim ma =>
Miki mở cửa xe và bước xuống, nó cũng từ từ theo sau. Ngôi biệt thự mang một dáng vẻ hiện đại, xa hoa nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng. Cách bày trí trang nhã, xinh xắn và gọn gàng. Amy khẽ gất đầu chào những người mà Miki giới thiệu, từ đầu bếp cho đến quản gia. Mọi người đều cư xư rất tự nhiên,thân mật như thể hok phân biệt ai chủ, ai tớ. Nhờ vậy, nó cảm thấy quen thuộc và có cảm tình với Miki bởi vì Mki khá giống nó – một tiểu thư nhưng không hề hách dịch, chảnh chọe như bọn con nhà giàu mà nó từng gặp.
Miki dẫn nó lên phòng mình, ở tận lầu 3, cũng may là cái chân cũng đã bớt đau, chứ không…hix, hok dám nghĩ tới lun. Đúng như nó đoán, đó là một căn phòng xinh xắn, tường được sơn màu trắng tinh, cái giường màu tím nhạt, cái bàn học đc kê gần cửa sổ, ở đó có một chiếc chuông gió hình những quả dâu rừng nho nhỏ, trông rất dễ thương, cứ kêu leng keng mãi.
– Để cặp ở đây này ! Đi theo mình ! – Miki nói và kéo nó đi.
Amy đứng trước một căn phòng đầy sách, quần áo và giày dép với đôi mắt mở to hết mức có thể.
Hix, có khi sách và quần áo cùng đống giày dép kia cộng lại còn nhiều hơn trong các cửa hàng í chứ !! Miki kéo nó lại đứng trước tấm gương, lựa cho nó vài bộ quần áo rồi nói như ra lệnh
– Đi tắm đi ! Tắm ở phòng của mình đó, mình qua phòng khác ! Tắm xong rồi đợi mình ha !!!
– Uhm – Amy nói, hơi nghi ngờ trước gương mặt hào hứng của Miki mà không bik tại sao (chít sis òi, Miki có một sở thix hơi bị kì cục đấy ạ )
Nó vào phòng tắm, trời lạnh nên tắm nước nóng cho khỏe. Tắm xong thì phải..mặc đồ (chiện đương nhiên ) Amy cầm mấy bộ quần áo của Miki đưa xem xem sẽ mặt bộ nào. Nó chọn một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, lẽ ra thì là màu trắng cho giống bộ nó thường mặt ơ nhà. Nhưng mà, ui, em sợ ma. Mặc đồ xong, nó ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế sô – pha gần đó và tự rót cho mình một tách trà nóng. Vào một ngày lạnh thì cái cảm giác nhâm nhi một tách trà cùng một quyển sách thật là hạnh phúc. Nó mỉm cười khi nhìn thấy cạnh bên chồng sách là một chồng manga – hì, cùng sở thix. Nó chọn một quyển sách, “P/S : I Love You” và bắt đầu đọc, đc vài trang thì nó nghe tiếng kêu thất thanh của Miki, ngước mặt lên, Miki đang trố mắt nhìn nó.
– Có chuyện gì vậy ?
– Cô, cô là ai ???
Nó hoảng hốt, nhớ ra rằng mình chưa hóa trang lại sau khi tắm. ” Hix, chít òi !!! ”
– Miki à, bình tĩnh, nghe mình nói
– Cô là ai, Amy đâu ?
– Mình chính là Amy đây,để từ từ mình giải thix…..
Chap 14 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió thổi nhẹ, tiếng chuông gió lầu 3 kêu leng keng, một căn phòng màu trắng, hai cô bé xinh xắn đang thì thầm to nhỏ điều gì đó….
– Nhưng tại sao cậu lại làm vậy ? – sau khi nghe xong câu chuyện và phần nào tin tưởng vào điều đó khi nhìn thấy Amy trong lớp hóa trang mọi ngày, đây có lẽ là điều duy nhất mà Miki hok thể nào hiểu nỗi….
– Uhm, thật ra thì… Đây là ý định của mình từ lâu rồi. Cậu cũng hiểu cái cảm giác khó chịu vì xinh đẹp (hix, sẵn sàng chấp nhận )Suốt những năm cấp II, mình hok có lấy một ng’ bạn thân, mọi ng’ tuy ai cũng đối xử tốt với mình, lúc nào mình cũng đc ưu tiên nhưng thật ra trong lòng hok ai xem mình là bạn cả. Lúc nào trong tủ đồ cá nhân cũng có hàng đống thư tình ( cho t/g đem bán ve chai đi ) rồi Valentine, Christmas,…Lại còn có vụ ngày nào cũng có ng’ tỏ tình, mình nghe đến nỗi chán luôn rồi… (ước ji’ mình đc như cô ấy )
– Uhm, thì ra là vậy ! May mắn hơn Amy là mình học ở học viện từ n