Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

chính là …

-THẦY TOUYA ….?!!

Nó hét toáng lên vì quá bất ngờ. “Tại sao chị Rika hẹn gặp mình ở đây, mà thầy Touya cũng ở đây, chẳng lẽ hai người này …..???”

Touya chớp chớp mắt nhìn nó, rồi phì cười trêu chọc.

-Rika, Amy đến rồi này.

Chuyện này là sao ???

Chị Rika chạy ra đón nó, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

Tiểu thư Rika – bây giờ đang mặc một cái tạp dề màu xanh lá, mái tóc nâu dài gợn sóng đc buộc lên gọn gang, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi … Thay đổi quá nhiều !!! Cô tiểu thư đc mọi đứa con gái trong học viện ngưỡng mộ đâu mất rồi ???

Nó khẽ liếc nhìn thầy Touya. Ôi trời, bây giờ nó mới nhận ra : bộ dạng lãng tử thường thấy của thầy bây giờ biến đâu mất. Touya cũng đang mặc một cái tạp dề [cũng lại xanh lá'>, trán cũng lấm tấm mồ hôi …

Rika nắm lấy tay nó dẫn vào nhà, đặt nó ngồi xuống một cái bàn ăn bình dân nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và ấm cúng.

Touya mỉm cười nói với nó :

-Em ngồi đợi thầy và Rika 1 chút nhaz.

Rồi họ – thầy Touya và chị Rika làm “ảo thuật” trước mặt nó. Nói thế cho oách chứ thật ra họ chỉ đang nấu ăn mà thôi, tuy thế, đối với nó, việc một nàng tiểu thư đang tự tay nấu ăn dưới sự giúp đỡ của chàng công tử giàu có thì … đây là một trò “ảo thuật” kì lạ nhất mà nó đã từng xem.

-Xong rồi nà !!!

Những món ăn lần lượt đc dọn ra trước cái bụng đang chơi nhạc rock của nó [:-s'>

Sau khi đánh chén no nê, hai chị em – nó và Rika đc “đặc quyền con gái” cho phép, chui vào phòng chị Rika để nói chuyện quan trọng gì đấy, “nhường” lại nhiệm vụ rửa chén cao cả cho thầy Touya

-Em ngồi xuống đi.

Rika nói và mỉm cười nhìn nó. Amy ngồi xuống giường, nhìn xung quanh xem xét, phù, may quá, ko có dấu hiệu nào cho thấy thầy Touya và chị Rika ở chung phòng ….

Rika đưa cho nó một ly trà sữa ấm áp trong một buổi sáng mùa đông …

-Chị … chị muốn nói với em chuyện này. Thật ra … chị và Yamada ko hề yêu nhau, đối với chị, Yamada chỉ như một đứa em, còn Yamada cũng chỉ xem chị là chị.

-Vậy tại sao ….

Nó chưa kịp nói hết câu thì chị Rika đã ngắt lời

-Em muốn hỏi : nếu đúng như chị nói là Yamada và chị chỉ là chị em thì tại sao, chị lại đồng ý đính hôn với Yamada, phải ko ?

Nó ko nói gì, khẽ gật đầu … Trái tim đập liên hồi, không phải một, mà là rất rất nhìu điều bất ngờ. Thì ra … hắn làm vậy chỉ vì muốn giúp đỡ Rika và Touya – hai người hắn yêu quý, có thể ở bên cạnh nhau, có thể hạnh phúc. Nó đã hiểu lầm, hiểu lầm quá nhìu thứ. Nó thật ngu ngốc.

Hắn sắp ra đi, có thể là … mãi mãi …. Lo sợ ….

-Hiro gọi điện báo cho chị hồi tối hôm qua. Chị muốn gọi cho em nhưng em lại ko bắt máy … vậy nên ….

Nó chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ chung cư đó. Nó chạy, chạy mãi, nó phải đến sân bay quốc tế Tokyo – ngay lập tức.

Nó dáo dát nhìn khắp nơi với cái hy vọng mong manh là tìm thấy một chiếc taxi nào đó, nhưng … hỡi ôi ….

Nó tự thấy mình thật ngu ngốc khi cho bác tài xế về nhà ['> …

-Amy !!

Nó quay sang, là Chinen.

-Mau đến đây !

Nó chạy vội sang bên kia đường – nơi Chinen và chiếc xe đang đậu sẵn.

-Sao … sao anh lại ở đây ???

-Thầy Touya gọi điện cho anh, mau lên xe đi, anh sẽ chở em đến sân bay Tokyo. Nhất định em phải giữ thằng ngốc đó ở lại đây.

Nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Hoàng tử àh, chờ em nhé ….

Amy xuống xe, chạy thật nhanh, nhưng rồi chợt quay lại, ôm chầm lấy Chinen …..

-Cảm ơn anh nhìu lắm !

Nó nói và đưa cho hắn một cái ipod kèm theo lời nhắn

-Anh xem đi nhaz … àh mà Hana đang ở nhà em đấy !!!

Nó nhoẻn miệng cười thật tươi và chạy đi mất ….

Hắn đứng đó, nhìn theo cái bong ấy xa dần, xa dần. Hắn khẽ mỉm cười – một nụ cười thật sự ….

-Yamada, Amy – hai người nhất định phải hạnh phúc đấy !

Nó chạy và dáo dác nhìn khắp nơi, cố gắng, cố gắng tìm ra anh …. Nó nhất định, nhất định sẽ ko để anh ra đi như thế này. Nó muốn anh biết câu trả lời của nó, nó muốn anh biết tình cảm thật sự của nó và … nó cũng muốn nghe câu trả lời của anh ….

Đôi chân ko ngừng tìm kiếm …. Hoàng tử – một ngày nào đó sẽ đến bên cạnh công chúa, nhưng chờ đợi là ko đủ, cần một trái tim đủ nghị lực và niềm tin vào tình yêu, công chúa mới có thể tìm đc hạnh phúc của bản thân ….

-Yamada !!!

Hắn quay lưng lại. Là nó. “Tại sao … pé mèo lại ở đây ?”

Nó ngừng lại để thở, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán …. Nó bước từng bước dài đến bên cạnh hắn …. Trái tim đập liên hồi, có quá nhìu điều nó muốn nói, nó muốn thẳng thắng với tình cảm của bản thân, nó muốn thừa nhận rằng nó yêu anh, nó muốn anh ở lại ….

-Em … em …. Tại sao anh lại đi mà ko báo cho em ?

[ngốc thật !!! =.='>

Hắn mở to mắt nhìn nó, rồi lại phì cười.

-Bởi vì anh ko muốn ai biết cả.

Hắn đáp gọn lỏn, giả vờ ko để ý đến đôi mắt đang dần trở nên long lanh của nó ….

-Anh … anh đừng đi mà …. Em ko muốn anh ra đi …

Nó ko kiềm đc nữa, nước mắt rơi ko ngừng….

– Anh xin lỗi nhưng … anh phải đi, vì nhìu lý do.

-Vậy … bao giờ anh sẽ trở về ???

Nó hỏi, trái tim đập lỗi nhịp, lo lắng …

Hắn khẽ mỉm cười …

-Anh sẽ trở về, nếu có một ai đó ở Nhật chờ đợi anh ….

-Vậy thì … anh nhất định phải trở về, em sẽ chờ đợi anh, mã


Old school Easter eggs.