ại địch ở trước mắt, sao có thể ngồi xem? A, người kia… Ừ, đúng rồi. Phó bang chủ Song Sư là Sinh Diệt đã nói rồi, người vào đội chém yêu ma mà chết thì mỗi người trợ cấp trăm kim, chưa chết thì mỗi người được trợ cấp ba mươi kim tiền xe cộ. Kẻ không chịu bảo gia vệ quốc, không chịu phục vụ cho nhân dân, hết thảy trảm tại chỗ liền.”
Tinh Tinh báo cáo: “Tiêu phí một tiếng đồng hồ, bắt được bốn ngàn ba trăm tên tráng đinh, PK ba trăm người chơi, quân ta không ai thương vong cả.”
“Tốt, ngươi phân một nửa đội của ngươi đi qua phía Tây càn quét. Chỉ cần không đi thì giết hết, dù sao tội danh cũng đã có Sinh Diệt chịu thay mà.”
Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi: “Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này, vì sao tên Sinh Diệt kia lại chịu gánh vậy?”
“Hắn còn lựa chọn nào khác nữa sao? Không thấy trên hội nghị Hạo Nhiên đã nói rồi à, ngươi là cốt cán lâu đời, lẽ nào không chấp nhận vì Song Sư hy sinh một lần hay sao?”
Tiểu Dâm bay đến bên cạnh Đường Hoa: “Giám đốc Đông, đặc san đã phát hành rồi, một trăm tám mươi tấm ảnh chụp của gian sĩ, ngay cả tính danh cũng có nữa.”
“Được, lúc sau chắc là sẽ thuận lợi hơn một chút đấy.”
Một bắt mười, mười bắt trăm, đây chính là sức mạnh của dư luận. Rồi tới thành Nam số hai, số ba, đám tráng đinh vừa bị Đường Hoa bắt cũng gia nhập vào hàng ngũ đồ sát gian sĩ luôn. Không ít người có suy nghĩ như thế này: đệt, lão đây cũng đã bị sung quân rồi, thế mà ngươi còn dám không đi à?
Bên cạnh Đường Hoa luôn luôn túc trực hai tên đường chủ và một tên phân đà chủ, chỉ cần có người muốn gia nhập bang Song Sư thì bất kể nhân phẩm thế nào, cứ thu hết. Lúc trước vị trí dư trong bang không còn nhiều, nhưng bây giờ những ai phá vây được mà bỏ trốn luôn thì đều bị khai trừ hết rồi. Với lại còn có các phân đà trống người đang chờ nữa.
Đến phiên thành Nam số bốn, số năm, có không ít thành viên mới được nhận nhiệm vụ truy sát đào binh.
Thành Nam số sáu, Đường Hoa cho một đường chủ dẫn đám người có tốc độ kha khá chậm đi đến khu phụ cận Hoàng Sơn trước, đám này sẽ hội hợp với đám tráng đinh đầu tiên do Phá Toái lãnh đạo, tạo thành đội tiên phong tiến công.
Thành Nam số bảy, số tám, những người muốn chạy đều đã chạy hết rồi, số người chơi còn lưu lại đều rất sảng khoái gia nhập vào đội ngũ, đương nhiên còn có mấy đứa bé xui xẻo vì không đặt mua Vô Biên đặc san, không biết những thành thị phụ cận đang có vụ bắt tráng đinh, cho nên rất uất ức nhập đội. Đường Hoa không khỏi cảm thán một cách sâu sắc cho họ: hiện giờ là thời đại thông tin rồi, không đặt Vô Biên đặc san thì thật là không xong lắm.
Còn chưa tới thành Nam số chín, đã có một đám người chơi tự phát tiến đến hội hợp với nhóm Đường Hoa. Trong đám này phần lớn là những người có bang hội, nhưng đã bị hủy diệt nơi trú quân, bang chủ bèn giúp bọn họ nghĩ ra một con đường thoát. Vì xây dựng lại những công trình cơ sở và thăng cấp thì có vẻ không được thực tế cho lắm, cho nên dựa dẫm vào các bang hội lớn, nhờ họ mở phân đà cho mới là chính đạo. Lúc này lại nhận được tin Song Sư đang cầu số lượng không cầu phẩm chất để khuếch trương, bèn lập tức đến liền. Đường Hoa đáp ứng họ ngay, rằng chỉ cần đánh đuổi được sự tiến công của yêu ma, về sau mỗi bang chủ sẽ trở thành một phân đà chủ, phí tổn xây dựng mọi công trình cơ sở sẽ do Song Sư cung cấp.
Từ thành Nam số mười, Đường Hoa bắt đầu dẫn theo mênh mông mười vạn nhân mã quay trở lại Hoàng Sơn. Nơi hắn đi qua, gà chó không sót.
Mười vạn nhân mã này, số người của mình, cũng tức là số người nhập bang chỉ có một vạn, số nhập bang – chuẩn, tức là số yêu cầu mở phân đà có ba vạn, còn lại thì có non nửa là bị bức ép, hơn phân nửa là thích tham gia một sự kiện tập thể có quy mô lớn như đây. Dọc đường nhàm chán thì huýt sáo với mấy em gái, hoặc liếc mắt đưa tình với mấy anh trai, cũng coi như là vui lắm lắm lắm.
Đường chủ mà Đường Hoa mang theo là một người tài, thấy đối với chuyện quản lý bang hội Đường Hoa không biết mô tê chi, chỉ biết giết người và dẫn đường, bèn bắt đầu tự phân phối người. Mỗi năm nghìn người là một tập đoàn, mỗi tập đoàn dựa theo một tốc độ nhất định tiến bước về Hoàng Sơn. Ngoài ra mỗi tập đoàn còn được phân phối cho một đội đốc chiến một trăm người nữa. Họ còn tuyên bố khẩu hiệu như sau: bảo gia vệ quốc, chặt được một con yêu ma là được một kim. Đương nhiên trong đó cũng phải bổ sung thêm một câu: đây là khẩu hiệu động viên toàn dân kháng chiến của tổng chỉ huy Song Sư – Sinh Diệt.
* * * * * *
Hai nhánh quân của Phá Toái với Sinh Diệt mới mệt chết mệt sống kéo được mười vạn người, vốn đã cảm thấy mình vô cùng đê tiện rồi. Nhưng nhìn thấy đám người chơi đông nghìn nghịt thấp thoáng nơi xa, Phá Toái với lão Chưởng cùng lau một đợt mồ hôi lạnh. Đây còn là người sao? Có thể thấy sắp tới hai mươi vạn lận rồi, phỏng chừng mấy ngàn cây số chung quanh giờ này thiếu vắng bóng người lắm. Tinh Tinh đã học được sự ác liệt của Đường Hoa, mà thủ đoạn thì không hề kém độc ác hơn hắn… Nói nhảm, đây là bang hội của anh giai người ta chứ bộ, còn như Đường Hoa, cùng lắm cũng chỉ là gia quyến của Sương Vũ thôi.
“