Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215622

Bình chọn: 10.00/10/1562 lượt.

chơi xỏ thế này?” Sáu ngàn xem như là một cái giá thị trường tầm trung rồi. Điểm ưu tú nhất của bộ kiếm này là kiếm nộ có thể tụ thành kiếm trận, nếu trừ ra điểm ấy, thì thất giai tam phẩm thật không có gì đặc sắc cả. Mặt khác, hiện giờ giá của tiên kiếm thất giai cũng hơi hạ xuống rồi, một thanh tam phẩm cũng chỉ chừng hai ngàn kim thôi, cùng lắm là ba ngàn kim, cho nên sáu ngàn chính là con số mà mọi người đều nghĩ đến cho bộ kiếm này. Đường Hoa dự liệu trước là Phá Toái sẽ chơi trò xỏ lá, nhưng không ngờ Huy Hoàng lại còn biết xỏ lá hơn, thế mà lại có thể đoán được trò mèo của Phá Toái nữa đấy. Đây nên gọi là gian cho lắm thì té cũng đau, hay là đại trí giả ngu đây?

“Áo!” Phá Toái không còn biết dùng ngôn từ nào để biểu đạt cái tâm tình hiện giờ của mình nữa. Hối hận? Phẫn nộ? Hay là cả hai đều có?

Huy Hoàng hổ thẹn nói: “Thực ra là có người giúp ta ra giá đấy.” Ý nói mình vẫn còn là người thiện lương, chẳng qua chỉ là lầm nghe lời giặc, lâu lâu sa đọa một lần mà thôi.

Phá Toái rút kiếm ra khỏi vỏ ngay: “Ai? Solo!”

“Được rồi được rồi, đùa thôi!” Huy Hoàng ngăn Phá Toái tạo ra bầu không khí nóng bức lại: “Kiếm là của ngươi đấy. Sáu ngàn lẻ hai kim, ta không trông cậy có thể trả hết nổi được. Mà Gia Tử lại là lão Chu lột da đầu thai nữa, vẫn là nhượng lại cho ngươi thì an toàn hơn.”

“…” Phá Toái kích động chụp lấy tay Huy Hoàng: “Huy Hoàng, ca là ca ca của đệ.”

“Nổi da gà toàn thân này.” Đường Hoa với vẻ mặt buồn ói giao dịch bộ kiếm qua.

Phá Toái cũng là người thành thực, hắn đưa ba ngàn tiền mặt, cộng với giấy vay nợ một tháng trị giá ba ngàn lẻ một kim lên. Sau khi hắn lấy được kiếm rồi, điều đầu tiên là ràng chặt chúng, sau đó phất tay một cái, bảy thanh phi kiếm màu sắc khác nhau cùng theo một đường thẳng bay ra khỏi hộp kiếm. Thanh âm kiếm rời vỏ vang vọng không dứt bên tai, toàn thân Phá Toái có phi kiếm vờn quanh, thật là phong độ vô cùng.

Huy Hoàng bứt rứt tim gan: “Ta hối hận biết mấy.” Mức độ khát vọng bộ kiếm này của hắn không thua Phá Toái chút nào, nhưng đúng như lời hắn nói, hắn không có tiền! Kẻ nghèo nhất trong mười đại cao thủ giang hồ chính là hắn. Mặc dù gần đây có chú trọng dự trữ đấy, nhưng căn cơ đã không tốt, cộng thêm giá hàng đã tăng lên, rồi còn phải nuôi lão bà, phải nuôi hai đứa nhỏ không biết lai lịch nữa, mức chi tiêu đồ sộ vô cùng.

Đường Hoa chia hoa hồng ngay, hắn lấy ra hai ngàn tư chia đều cho mấy người còn lại. Chợt có tin nhắn của Thi Thi gửi đến: “Gia Tử, là ta đây.”

“Có mặt!”

“Nếu có cơ hội, đừng giết Hạn Bạt.”

“Vì sao?”

“Bởi vì giá hàng không tăng thì mọi người đều có tiền, sẽ không tốt đối với việc dự trữ của nhà giàu chúng ta.”

“Ừ, ta biết rồi!” Đường Hoa đã hiểu ý của Thi Thi. Mọi người ai cũng chi tiêu giống nhau, nếu người khác chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, mà mình thì giàu nứt đố đổ vách, vậy dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn rồi. Bởi vậy không những không được làm hại Hạn Bạt, mà còn phải thật quý trọng nàng nữa.

Tinh Tinh nói: “Có lẽ chúng ta phải đổi sang chỗ khác rồi. Tám tên Viêm tướng mặc dù tách ra theo dạng hai – hai, nhưng cực ly cách nhau không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện đồng bạn được.”

Huy Hoàng nói: “Với lại bọn người chơi đều đã học khôn ra rồi, sẽ không làm đao giết người cho chúng ta nữa đâu.” Đám người chơi vừa hồi sinh đợt trước cũng đã một lần nữa lục tục thông qua Mao Dân quốc tiến vào trong Sơn Hải giới, nhưng lần này họ không xen lẫn vào trong số đông nữa, mà các tiểu đội đều bắt đầu tự đi tìm mục tiêu.

“Vậy chúng ta đi Chu Nghiêu quốc đi. Băng qua biển này là tới nước họ rồi. Bên dưới biển là Để Nhân quốc, chuyện vận động dưới nước vẫn nên để lại cho người chơi khác thì hơn.”

“Xuất phát!”

* * * * * *

Trải qua mấy tiếng đồng hồ bôn ba đường dài, cuối cùng năm người cũng đặt được chân lên trên đất của Chu Nghiêu quốc. Vào trong vương thành của Chu Nghiêu quốc, năm người thấy nơi đây cũng giống như ở Mao Dân quốc vậy, chỉ có một NPC truyền tống, cộng thêm một NPC bán đồ ăn thức uống. Cơn gió lốc nóng cháy đã hoàn toàn gặm nhấm quốc gia này. Chu Nghiêu quốc vốn là nơi có số ruộng bậc thang nhiều nhất, có số nông sản nhiều nhất, bây giờ đã chỉ còn là một hoang mạc.

“Không đúng!” Đây là lần nói ‘không đúng’ thứ ba mươi sáu sau khi bước chân vào Chu Nghiêu quốc của Tinh Tinh rồi. Nhưng khi người khác hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu mà thôi.

“Rốt cục là cái gì không đúng chớ đại tỷ?” Đường Hoa hỏi: “Quốc gia này có mấy Viêm tướng?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Bởi vậy mới nói là không đúng đó!” Tinh Tinh vò đầu: “Mỗi lần ta bói ở đây, không những không thể bói ra được số lượng và vị trí của Viêm tướng, mà ngay cả đám quái thông thường như dân làm phản của Chu Nghiêu quốc cũng không bói ra được.”

Phá Toái tiếp lời: “Nói vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là… Hạn Bạt đang ở ngay trong Chu Nghiêu quốc này. Chính nàng là nguyên nhân gây nhiễu kết quả bói của Tinh Tinh.”

“Lẽ nào còn có máy quấy nhiễu radar đấy à?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngươi không đi viết tiểu thuyết chiến tranh thật là phí hoài nh


Duck hunt