XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

ừng hụt một trận.” Đường Hoa thở phì phò, nói: “Còn tưởng rằng không cần đeo đuổi thì đã có thể lượm được một con vợ chất ưu giá rẻ đấy chứ, thì ra vẫn chỉ là ảo giác mà thôi.”

“Chất ưu giá rẻ?”

“Đúng vậy! Chuyện giá rẻ, tức là không cần phải đeo đuổi. Một nữ sĩ như Sương Vũ chắc chắn sẽ không giống như Tinh Tinh, đến lễ tình nhân Trung Quốc, lễ tình nhân phương Tây, thánh đản, vạn thánh, vân vân, cho đến sinh nhật của mình, sinh nhật của bạn trai đều bắt buộc phải ở bên nhau cả. Thế là bớt lo bớt lao lực. Dạng nữ làm chức cao như thế tuy thời gian ở bên cạnh ngươi sẽ ít đi… Nhưng ngươi cũng phải nghĩ ngược lại, đó là thời gian ngươi ở bên cạnh nàng cũng sẽ ít đi. Theo điều kiện kinh tế thì lại càng khỏi phải nói, ít nhất cũng sẽ bớt đi được mười năm phấn đấu…”

“Ây!” Tinh Tinh ngắt ngang, hỏi: “Thì ra nam nhân các ngươi đều thích ăn cơm nhuyễn à?”

“Mỹ nữ, ngươi mới bước chân ra xã hội, không biết cái tàn khốc của xã hội đâu.” Phá Toái nói: “Ta tán thành với quan niệm đó của Gia Tử. Sương Vũ quả thật là một đối tượng rất tốt. Hơn nữa nữ nhân như vậy cũng sẽ vô cùng tốt với chồng mình, thậm chí nàng có chăm chút sự nghiệp của mình cũng là bởi vì chia sẻ ưu tư cho chồng mình, toàn thân tâm đều quay chung quanh chồng con và gia đình cả.”

“Được rồi!” Tinh Tinh gật đầu: “Vấn đề này coi như các ngươi đúng đi. Vậy Phá Toái, ngươi nhìn lại Gia Tử xem xem có cái ưu điểm gì mà hấp dẫn Sương Vũ tỷ nhà ta hết bỏ tiền lại quấn quít như thế chứ?”

“…” Phá Toái đau răng một hồi lâu mới nói: “Hắn đã qua ma kiếp thứ hai, chính là đệ nhất cao thủ chân chính trong Song Kiếm, ngoài ra còn có mấy món thần khí cộng một số tiên khí kiếm khí, là đệ tử danh môn chính phái, từng hỗ trợ nhân dân Lôi Châu chống đỡ yêu ma xâm lấn, từng…”

Đường Hoa ngắt ngang lời Phá Toái: “Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm mà các ngươi không nhìn ra được lắm. Thứ nhất là ta không đánh bạc, thứ hai là ta không gái gú, thứ ba là sẽ không ngoại tình. Đừng có nói là ta nói bừa, ta biết rất rõ bản chất của những nhân tình, bất kể là ngây thơ hay cáo già, bản chất đều như nhau cả, ít nhất thì nói về mặt đạo đức, những nữ nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Thứ tư là ta khỏe mạnh, kết quả kiểm tra sức khỏe và bói toán đều cho thấy ta có thể sống đến 99 tuổi. Thứ năm là ta rất chấp nhất với tình yêu, thời còn học trung học ta từng liên tục một tháng, mỗi ngày bảy tờ giấy đưa cho nữ sinh ở bàn trên, xé tờ này ta viết tờ khác, ngày nghỉ ngày lễ không viết, cuối cùng ép cho nữ sinh này phải chuyển lớp. Mặt khác, sở thích của ta rất rộng, câu cá, leo núi, chạy bộ, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bi-a đều có thể chơi tàm tạm. Điều cuối cùng, diện mạo ta không đẹp nổi bật, như thế có nghĩa là nếu ta có thể tìm được một người vợ tốt, chắc chắn đã rất thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận gì hết.”

“Vậy… cũng còn được!” Tinh Tinh nhún vai nhìn Phá Toái: “Nếu những điều hắn nói chính là thật, vậy miễn cưỡng có thể đạt chuẩn.”

Phá Toái ve ve cằm, hỏi: “Ta thì lại rất hiếu kỳ, ngươi đã viết gì trên tờ giấy mà khiến nữ sinh kia phải chuyển lớp thế?”

“… Ta nhắc nàng là nội y rách rồi.”

“Nội y?”

“Chính là áo ngực đấy, lúc đó ta nào biết cái thứ đó chỉ có một dúm vải như thế đâu, ngày nào cũng trông thấy sau lưng nàng mơ hồ có một sợi dây lưng, cho nên cứ nghĩ là trẻ con nhà nghèo đáng thương thế đấy, nội y mà phải dùng miếng vải thay thế này. Có một lần ta còn mang nội y của bản thân mình đến đổi với nàng nữa chứ.”

“Ha ha ha!” Tinh Tinh cười to, hỏi: “Sau đó thì sao? Ngươi còn kiên trì đổi với nàng không?”

“Không… Sau này ta mới biết nhà nàng thực ra cũng giàu lắm, cho nên ta nghĩ có lẽ nàng mặc như thế cho mát, thế là không để ý đến nàng nữa. Đúng là mùa hè năm đó cũng nóng thật, lúc nào miệng lưỡi cũng khô hết.”

“Người trẻ tuổi mà, ai chẳng từng làm mấy chuyện hồ đồ?” Phá Toái cười nói: “Hồi ta học lớp năm nghe nói cô giáo Sinh vật sẽ kết hôn, thế là ta bèn thừa dịp đêm đến bắt cóc toàn bộ mấy con chuột ở trong phòng thí nghiệm đi hết.”

“Sau đó thì sao?” Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi.

“Sau đó cô ấy tìm được đám chuột nọ ở trong nhà của thầy giáo dạy Toán.”

“Thầy giáo dạy Toán?”

“Ừ, chính là người sẽ kết hôn với cô.” Phá Toái cười khổ: “Càng lợi hại hơn là sau lễ chào cờ ta phải đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn trường, ta đọc câu ‘con không nên bỏ đám chuột vào trong nhà thầy Vương’ thành ‘con không nên chỉ bỏ đám chuột vào trong nhà thầy Vương’. Thế là toàn trường hơn ba ngàn người bao gồm cả thầy hiệu trưởng già đều cười đến gục xuống. Thật là mất mặt chết.”

“Ha ha ha!” Tinh Tinh cười một các rất mất hình tượng: “Các ngươi làm ta buồn cười muốn chết. Bây giờ ta mới biết nam sinh các ngươi hồn nhiên đến mức nào đấy.”

“Tiểu nhị, cho bình trà!” Phá Toái hô một câu rồi hỏi: “Tinh Tinh, hồi nhỏ lẽ nào ngươi không có làm chuyện gì khác người à?”

“Sao lại không có chứ.” Tinh Tinh cười hì hì: “Không nói các ngươi biết.”

“Nói đi nói đi.” Đường Hoa khích lệ.

“Được, không được cười nhen.” Tinh Tinh xấ