
* *
Vừa ra khỏi khu diễn, Phá Toái đã kích động chộp lấy vai Đường Hoa, hỏi: “Ngươi có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không? Ngươi có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không?”
Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngớ ngẩn.”
“Không phải, nàng nói cám ơn ta. Nàng nói cám ơn ta đấy. Gia Tử, nàng nói cám ơn với ta cơ đấy!” Phá Toái kích động nói: “Trước kia ta đã giúp nàng làm nhiều chuyện như thế, nhưng nàng vẫn chưa từng cảm ơn ta. Không ngờ vừa nãy nàng đã nói cám ơn với ta đó.”
Tinh Tinh lắc đầu: “Thật là mất vô dụng quá rồi… Huyên Huyên của ta.” Nói xong lệ đã chảy ròng ròng…
“Quả thật là vô dụng lắm.” Phế Sài theo đuôi mấy người đi ra, nói: “Hôm nay làm được đến đây đã là đủ rồi. Ngày mai ngươi sẽ hẹn gặp nàng, chẳng phải nàng đang có việc muốn tìm ngươi đó sao? Phải nhớ, nếu như là chuyện trái với nguyên tắc, vậy phải kiên quyết không được đáp ứng.”
“Nếu không trái với nguyên tắc thì sao?”
“Cũng đừng nên đáp ứng, chỉ nói là ngươi chưa rảnh, bởi vì phải tham gia bang hội chiến… Giai đoạn trước ngươi đã thua thiệt nhiều lắm rồi, hôm nay mới kiếm trở lại được một phần thôi, ngày mai sẽ kiếm lại thêm một phần nữa, vậy địa vị các ngươi sẽ ngang nhau, như thế mới có khả năng tiến thêm một bước, phát triển quan hệ được.” Phế Sài nói: “Qua ngày mai đã là ba ngày rồi, cục diện cực tốt đã được mở ra, về sau thành hay bại tự ngươi phải nắm lấy. Trước tới giờ ta cũng chỉ giúp người ta tạo ra cơ hội thôi, phần còn lại phải xem duyên phận của hai người các ngươi nữa.”
“Cảm ơn Phế lão sư.”
* * * * * *
Buổi chiều ngày hôm sau vốn là thời gian tập hợp của bang hội, nhưng Phá Toái lại gửi đơn xin nghỉ, Sương Vũ phê chuẩn. Mọi cao thủ bắt đầu hướng về Hoàng Sơn tập kết. Nửa tiếng đồng hồ trước khi tổ chức cuộc hội nghị tác chiến đầu tiên, Đường Hoa bị mời đến phòng nghị sự.
Hôm nay biểu tình của Sương Vũ hơi hơi lạnh nhạt, lúc trời vừa sáng Hạo Nhiên đã liên hệ với các đường chủ và phó bang chủ, xác định mục tiêu là bang Tam Thương rồi.
Đường Hoa không để tâm đến mấy thông tin này, hắn tiến vào phòng nghị sự, nhìn qua hai bên trái phải thấy chỉ có hai người là mình với Sương Vũ, lại thấy sắc mặt của Sương Vũ không được tốt cho lắm, bèn quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chớ?”
“Không có việc gì.” Sương Vũ nói: “Ta đã gặp Vô Cực rồi.”
“À?” Nói với ta làm gì chứ?
“Lần này mục tiêu đầu của chúng ta là Tam Thương.”
“À!”
“Mặt khác, ta nhận được một tin không được tốt cho lắm.” Sương Vũ nói: “Phá Toái rất có khả năng sẽ phản bội, rút cờ của Song Sư.”
“À!”
“Ngươi… Ngươi làm sao vậy chứ?” Sương Vũ nổi giận, chất vấn: “Bây giờ Phá Toái đã là một nhân tố không xác định, Tinh Tinh lại chỉ là một cô bé, Hạo Nhiên không rảnh chú ý tới, ngươi lại không thể đề xuất ý kiến cho ta, cho dù không có ý kiến gì, vậy ngươi có thể chú tâm nghe ta lải nhải một hai câu cũng không được sao?”
“Cái này…” Nước mắt sắp rớt xuống rồi kìa, Đường Hoa toát một giọt mồ hôi, giải thích: “Chủ yếu là không thuận tiện thôi. Ngươi một mình kéo ta vào đây xấu hổ lắm, rủi đâu người nào đó hiểu lầm, vậy chẳng phải sẽ tổn thương hòa khí giữa mọi người sao?”
“Hắn sẽ không hiểu lầm, ta đã nói với hắn rồi.”
“À, vậy được.” Đường Hoa lấy một tờ giấy ra vừa xem vừa nói: “Phá Toái có phản bội chúng ta không hay không thì không cần phải đắn đo. Dù sao Song Sư cũng không phải là của chúng ta mà. Ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, một cây cờ chúng ta có thể lấy được 1000 điểm tích lũy, có thể bức ép lấy một cây cờ 5000 kim, không đưa tiền thì cứ rút cờ chạy lấy người, nếu đưa tiền ngày mai lại đến bức ép tiếp, 105 người chia nhau 5000 kim, cũng chỉ là một ít tiền tiêu vặt mà thôi, nhưng nếu một ngày mà bắt bí được dăm ba nhà thì… Ngoài ra với Nhất Kiếm thì cũng có thể thừa cơ mà làm một vố, ra giá 1 vạn kim…”
“Ngươi có thể đi ra ngoài được rồi.” Sương Vũ cảm thấy đầu mình đau lắm, nhưng không thể trách Đường Hoa được, mình đúng là ngu như heo mà, gọi Đường Hoa đến thương lượng đại kế của bang hội, vậy khác nào quăng con cừu vào trong miệng hổ đâu? Hắn đâu có quan tâm đến chuyện chết sống của bang hội, điều hắn quan tâm chỉ là tài khoản trong túi Càn Khôn của hắn có mấy con số không mà thôi.
“Ngươi không sao chứ?” Đường Hoa quan tâm hỏi: “Có cần phải liều mạng đến vậy không?”
“Gia Tử, cái này cũng giống như việc ngươi đi theo con đường cao thủ vậy. Cảm giác thành tựu quan trọng hơn việc được đến những thứ thực chất rất nhiều.”
“Ừm… Nếu ngươi vẫn kiên trì như thế, vậy ta đây có một cách xấu xa thế này.”
“Cách gì?”
“Thần Chi Lĩnh Vực với Phong Vân Nộ chắc chắn phải biết Vô Cực đang định lấy cờ của Tam Thương. Hai bang hội này lén qua lại rất hòa hợp, ta tin rằng họ phải có một chiến tuyến thống nhất với nhau. Bởi vậy… Chúng ta không đánh Tam Thương, ít nhất thì hiện tại cũng sẽ không đánh, mà chuyển sang đánh Thần Chi Lĩnh Vực. Một là có đánh chết Thắng Giả Vi Vương, hắn cũng không thể nào ngờ nổi Vô Cực lại có hứng thú với hắn, do đó chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Cao thủ của bọn họ ít lắm, mà cao thủ trọng yếu đều đã đi bảo vệ Tam Thương với cướp cờ hết rồ