
ồi treo ngân phiếu 2.000 kim lên, thả nó bay đi.
* * * * * *
Đến xấp xỉ tám giờ tối – giờ của hệ thống, Phá Toái mới khoan thai đến trễ, nhìn mặt tên này tràn đầy gió xuân, hiển nhiên ngày hôm qua đã thoải mái lắm lắm. Giống như Đường Hoa đã đoán vậy, Phá Toái đi đến trước mặt Đường Hoa, làm vẻ mặt thật thâm trầm rồi nắm tay “Ya” một tiếng.
“Ăn được rồi à?”
“Còn chưa! Có điều Phế lão sư nói là hôm nay ta đã lấy được bốn phần rồi, cộng thêm ngày hôm qua nữa là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn. Về sau phải tự dựa vào chính mình mà nỗ lực.” Phá Toái lại thần bí nói: “Ta nói với ngươi nhé, không có người thứ ba gì đâu.”
“Hử?”
“Nhược Hân nhờ ta làm nội ứng cho bang Tam Thương. Có khả năng không chỉ là báo tin tức, mà còn có thể phải giúp nàng làm chút chuyện nữa.”
“Vậy ngươi…?”
“Ta đáp ứng rồi.” Phá Toái cười ha ha, nói: “Nhưng tiểu Phế lão sư nói ngoài miệng thì có thể đáp ứng, nhưng sau lưng nhất định phải làm ngược lại, nếu không sẽ khiến cho Nhược Hân cho rằng ta là một kẻ vì nàng mà cũng chẳng màng đến nguyên tắc.”
“Ngươi không sợ nàng giận à?”
“Không không, tiểu Phế lão sư nói làm như thế nữ nhân sẽ tức giận đấy, nhưng lại dễ dỗ vô cùng, đồng thời còn có thể đề cao địa vị của ta trong cảm nhận của nàng nữa.” Phá Toái cười hè hè hỏi: “Đúng rồi, 12 giờ tối mai mới bắt đầu, vì sao bây giờ đã tập kết rồi thế?”
“Không biết, phỏng chừng sẽ an bài cho mọi người ẩn núp bên cạnh mục tiêu đấy.”
“Đi, ta mang ngươi đi thăm thú mấy cái phương tiện của bang hội.”
* * * * * *
Sáng sớm ngày thứ hai, tổ cao thủ tham gia đột kích được chuyển đến một phân đường mới. Sương Vũ là đường chủ kiêm nhiệm, yêu cầu toàn bộ mọi người không được tắt kênh nói chuyện của phân đường này đi. Tiếp đó Đường Hoa nhận được tin của Sương Vũ: “Đi phủ Tế Nam ở Sơn Đông trước, công việc cụ thể sẽ thông báo sau.”
Sơn Đông? Thái Sơn của Nhất Kiếm, Lao Sơn của Tam Thương đều ở Sơn Đông cả. Bên trong hồ lô của cô nàng Sương Vũ này bán cái thuốc gì đây? Đường Hoa nhắn tin dò hỏi, lại bị hệ thống thông báo đối phương đã tắt công năng nhận tin nhắn. Kênh nói chuyện của phân đường cũng đã bị khóa cứng, Đường Hoa chỉ đành buồn bực đi đến Sơn Đông.
Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Đường Hoa đã thấy không ít thành viên của Song Sư ở nơi đây. Nhưng trừ những dạng cực kỳ cá biệt ra, toàn bộ đều chẳng có ai là cao thủ cả. Thậm chí còn có người còn chưa đến cấp 45 nữa kìa.
“Đánh rồi kìa!” Một bang chúng của Song Sư đứng ở giữa không trung kêu lớn: “PK nơi Nhất Phẩm cư phố Đông, bang Song Sư cấp tốc tiếp viện.”
Không phải chứ? Lúc này mà đã choảng nhau rồi à? Đường Hoa hiếu kỳ đến phố Đông nhìn, bên choảng nhau với Song Sư không phải là ai khác, mà là Nhất Kiếm. Trên vùng trời Nhất Phẩm cư đang có mấy trăm người lập đội cấu xé nhau. Hạo Nhiên tuyên bố tin khẩn cấp trong kênh bang hội: yêu cầu toàn thể người chơi Song Sư ở Tế Nam Sơn Đông phải bình tĩnh kiềm chế, đồng thời toàn bộ thối lui đến phủ Thái Nguyên.
Tin rằng Nhất Kiếm cũng ước thúc đám bang chúng như thế, vì thấy bọn họ không hề đuổi theo. Bởi vậy một trận PK không hiểu được lý do cũng không hiểu được lý do mà kết thúc.
Có tin nhắn. Đường Hoa nhìn tên của người gửi mà sửng sốt, thế mà là Thư Sinh ! Nội dung như sau: “Ngươi còn không đi Thái Nguyên à?”
“Ta không có đánh nhau mà, đi làm gì?”
“Gia Tử, cái màn diễn vụng về như thế là muốn khiến cho Tam Thương tin là chúng ta đang liên hợp lại tấn công hắn thôi. Kẻ bắt mắt người ta như ngươi không xuất hiện ở Thái Nguyên thì làm sao nữa? Đi nhanh đi.”
À! Hóa ra là như vậy. Trong này còn có mấy khúc ngoặt nữa cơ. Bất kể là cái trò diễn PK kia hay là việc chuyển tới Thái Nguyên, hoặc là sự xuất hiện của mình ở Thái Nguyên, cũng đều chủ yếu khiến Tam Thương cho rằng Song Sư và Nhất Kiếm đang liên thủ định làm thịt mình hết. Thực ra đòn tấn công thật sự chắc chắn sẽ là của tổ cao thủ chưa lộ diện kia kìa… Mục tiêu là nhắm thẳng vào Hoàng Sơn của Thần Chi Lĩnh Vực.
Hóa ra mình không phải là lính tiên phong, mà là một trái bom khói do Sương Vũ quăng ra thôi. Coi bộ chuyện trong vòng 5 ngày trả lại tiền sẽ chỉ là bong bóng nước rồi… Đường Hoa là kẻ sự tới đâu thì ứng biến tới đó, đã đi theo đại bộ đội Song Sư đến Thái Nguyên, vậy cứ mặc kệ hết thảy, kiếm con thuyền nhỏ bập bềnh trên sông Phần là được. Uống rượu hóng gió câu cá, cuộc đời thật quá dễ chịu mà.
Chừng trăm mét bên dưới mặt sông Phần ở Thái Nguyên có quái vật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đám quái phổ thông cấp 30 đến 40 mà thôi. Nhớ năm đó cái cảnh nhảy sông tự vận nơi đoạn Thái Nguyên này chỉ có thể dùng hai chữ thế này để hình dung: hoành tráng. Trong giai đoạn cấp bậc chật chội, người nhiều hơn quái ấy, một con cá có khi bị tới hai mươi người phân thây! Không còn cách nào khác cả, vì trừ bọn quái dưới nước, đám quái xấp xỉ cấp 40 đều đã có thể bay được một quãng ngắn hết rồi. Mà sông Phần lại ở ngay bên cạnh Thái Nguyên, rất gần với Lao Sơn – nơi trú quân của Tam Thương, cho nên náo nhiệt là phải thôi.
Chỉ có điều xưa đã đâu bằng nay, hiện giờ sông Phần lặng yên lắm, quét nh