80s toys - Atari. I still have
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

quý giá được.”

“Ngươi có thể đỡ được không?”

“Có chút miễn cưỡng, nếu Ma Kiếm cao thêm một giai nữa chắc là sẽ thoải mái hơn.” Sát Phá Lang nói tiếp: “Ngươi có thấy hay không, thực ra ma tôn đã hạ thủ lưu tình rồi đấy. Đám ma khí vừa nãy hắn đánh tới chỉ chủ yếu để dập lửa thôi, chứ không có đánh vào Gia Tử đang ở trong mắt trận.”

“Ý ngươi nói là thực ra ma tôn không muốn giết hắn à?”

“Không phải vậy! Ta cảm thấy đấy là trò mèo vờn chuột đó, chơi vui lắm. Tên ma tôn này có khả năng đã lâu lắm lâu lắm chưa đánh nhau rồi, cho nên bây giờ có một đối thủ ra dáng một tí, hắn thế nào cũng phải vờn cho đã rồi mới giết được.”

“Nói xong chưa?” Ma tôn quát: “Nói xong rồi thì đấu tiếp.”

“Không… Ta còn có nuôi một đàn chó hoang nữa, ngài cũng biết đấy, chó hoang không có ai chăm sóc đáng thương lắm. Nếu chúng nó mất đi ta – là thành viên của chủ nghĩa quốc tế nhân đạo – chăm sóc sẽ rất dễ đi vào đường lạc, ăn rồi chỉ biết đi đánh nhau, hút thuốc phiện…”

“Coi ta là đồ ngu à, chó hút thuốc phiện?”

“Ngài chưa từng thấy qua à?” Đường Hoa vã mồ hôi: “Thực ra ta cũng chưa từng thấy qua.”

“Hừ!” Hai tay ma tôn mọc ra hai thanh trường đao, sau đó hắn nhắm Đường Hoa mà lao đến.

Ta độn! Đường Hoa lập tức trốn ngay. Ma tôn vung tay một nhát, một ánh đao đã bắn về phía xa, đến nơi Đường Hoa vừa mới xuất hiện lại. Đường Hoa ngoẹo cổ, ánh đao kia sát rạt cánh tay hắn bay ra ngoài. Đường Hoa nhìn lại ống máu, thấy đã bị tụt mất ba phần, bèn vội vàng lao thẳng lên trên, rung túi Càn Khôn một nhát, các loại rác thi nhau nện xuống đất. Là rác gì thế? Giàn nướng, cần câu…

Sóng Dâm Đãng, chính là công cụ xử lý rác rưởi đã thu về, bất kể là quốc bảo trân quý hay là túi plastic, chỉ cần ném đi ra một nhát, cam đoan đều toàn bộ nổ tung hết.

“Sóng Khuynh Thành Ngân Đạn.” Ma tôn lẩm nhẩm một câu, sau đó không tránh không né đã phá giải được đám sóng, lao tiếp vào Đường Hoa: “Chiêu này ta đã đón không dưới trăm lần rồi.”

“Ngươi sớm nói đi chớ!” Đường Hoa vã mồ hôi, mình đã quên Cảnh Thiên với tên này là người quen mất rồi, dùng chiêu của Cảnh Thiên làm sao mà có thể đối phó với người ta được cơ chứ. Nhìn lại, thấy ma tôn đã lao đến gần, Đường Hoa bèn kêu lớn: “Kính!”

Ma tôn kinh hãi cực kỳ, bèn thay đòn chém bằng đòn lướt, đao sượt qua đầu Đường Hoa. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Đường Hoa đang cười gian, làm gì đã vào trạng thái ‘kính’ đâu? Ma vốn là loại công cao phòng thấp, chiêu Giải Thể hồi nãy bị Đường Hoa phản ngược lại, ma tôn khó chịu lắm. Lúc này hắn tức giận bừng bừng: “Dám đùa ta!” Hai đao nhập vào làm một, lại một lần nữa xông qua.

“Kính!” Đường Hoa trầm giọng hô lên, ma tôn lại sượt qua nữa, sau đó quay đầu lại nhìn, cóc có kính.

Sát Phá Lang thở dài: “Gia Tử chết tiệt bắt đầu chơi trò tâm lý chiến vô cùng đê tiện kia rồi. Ta cá là lần sau hắn chắc chắn sẽ dùng kính đấy. Bà nội, trong đó có hai cái là của ta đấy.”

“Của ngươi? Hắn lừa đi à?” Mặc Tinh hiếu kỳ hỏi.

“Không phải… Là hắn bắt chẹt.” Cái này phải giải thích cho rõ ràng mới được. Bị lừa thì có nghĩa là chỉ số thông minh của mình thấp, còn bị bắt chẹt thì là do bất đắc dĩ, hai cái khác nhau nhiều lắm.

“Cực Độ Ma Giới!” Bốn chữ màu kim lóe lên, mọi sự vật bên trong thiên kiếp đều như bị phủ lên một lớp màu đỏ máu cả, thậm chí là bên trong không khí còn có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ máu đang trôi nổi phấp phới nữa. Một sợi tơ máu bám vào phần da lộ ra trên tay của Đường Hoa, lập tức nó xâm nhập vào bên trong, tiếp đó hệ thống thông báo: ma khí xâm lấn, dược phẩm không có hiệu quả, sinh mệnh bắt đầu tụt xuống.

Ma tôn bay đến chỗ cách Đường Hoa không xa, không động thủ mà chỉ nói: “Ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, còn không chịu đánh một trận cho thoải mái à?”

“Ây, ngươi làm vậy cũng là vô lại quá rồi!” Đường Hoa giận dữ nói: “Tốt xấu gì ngươi cũng là ma tôn, làm sao lại đi sử dụng mấy cái trò rẻ tiền này chứ?” Tình hình kiểu này mình không dám di động đâu, nếu không sẽ càng có nhiều tơ máu bám lên người mình mất.

“Lúc độ kiếp thứ nhất nếu như ngươi lựa chọn ma thể, vậy nơi đây sẽ không những không hại được ngươi, mà còn làm tăng công lực cho ngươi nữa. Dùng Hậu Nghệ Xạ Nhật cung của ngươi đi, xem ta có tiếp được hay không nào.”

“Không đâu, hôm nay ông cứ chết như vậy đấy.” Trong lòng Đường Hoa nói thầm: không nhất thiết phải phí mất một thanh tiên kiếm nữa làm gì: “Trừ phi ngươi cam đoan sẽ không giết ta, ta sẽ miễn cưỡng tiêu phí một thanh tiên kiếm… Là thất giai đó.” Đây là Dùng Vật Dụ đại pháp đó. Nhìn lại thời gian, còn tận 40 phút nữa lận. Lại nhìn tiếp tới túi Càn Khôn, còn có 1.000 kim nữa thôi hà…

“Vậy ngươi cứ đi chết ngay đi!” Ma tôn không để ý tới chiêu Dùng Vật Dụ, nâng hai thanh đao lên, chuẩn bị kết thúc trận đấu.

“Khoan đã…” Đường Hoa vội kêu: “Ít nhất ngài cũng chờ ta giải trừ trạng thái chiến đấu đã rồi mới có thể trang bị Xạ Nhật cung được chứ.”

“Được, ta chờ ngươi!” Ma tôn phất tay, đám tơ máu đang trôi nổi bên người Đường Hoa đều toàn bộ dạt ra ngoài chừng trăm mét hết.

* * * * * *

Tiên kiếm thất giai nhị phẩm được