
thế mà lại mang theo tàn binh phá vây, dường như không còn đoái hoài gì đến bang hội nữa. Thư Sinh cũng truyền đến một tin y chang như vậy, Thắng Giả Vi Vương đã phá vây rồi…
Ngay lúc Sương Vũ còn đang thắc mắc thì tiền tuyến đã báo cáo: “Báo cáo! Bên trong phòng nghị sự không phát hiện cờ đỏ của Tam Thương, nhưng ở ngoài phòng nghị sự lại phát hiện cờ đỏ của Thần Chi Lĩnh Vực.”
“Cái gì?” Sương Vũ sửng sốt hỏi lại một câu, chờ đến khi nàng giật mình hiểu ra thì kinh hãi cực kỳ: “Xong rồi, diệt không nổi bang của người ta rồi. Không những không thể diệt nổi, mà lần này chỉ sợ Tam Thương lại còn có thể phát triển an toàn nữa.”
“Chuyện gì thế?” Hạo Nhiên hỏi.
“Ngươi còn không hiểu sao? Cờ của Tam Thương hiện đang ở chỗ Thần Chi Lĩnh Vực, còn cờ của Thần Chi Lĩnh Vực lại ở chỗ của Tam Thương. Trừ người trong bang của họ ra, không ai có thể rút cờ ra được cả. Hai lá cờ này đã không còn ai có thể rút ra được nữa rồi. Hơn nữa bây giờ bọn họ không cần phải thủ cờ nữa, mà toàn bộ nhân mã chỉ cần kéo ra điên cuồng vớt điểm tích lũy là được.”
Hạo Nhiên vội hỏi: “Phái nội ứng đi rút cờ được không?”
“Không được. Tên Gia Tử chết tiệt kia chắc chắn đã phòng ngừa trò này rồi. Hắn chỉ cần phái ra mấy người giám thị, một khi có thành viên bang Tam Thương tiến vào phụ cận nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực thì sẽ đá ra khỏi bang hội ngay. Hơn nữa cấp bậc của đám nội ứng của chúng ta trong hai bang này không cao, mà người ta tuy không có thần toán như Tinh Tinh, nhưng tuyệt đối sẽ có vài thầy bói kha khá. Đồng thời nếu muốn dùng nội ứng lấy cờ trở lại chỗ Tam Thương, ít nhất cũng phải cần đến năm tiếng đồng hồ, chỉ sợ… sẽ không có khả năng đâu.” Sương Vũ nghiến răng: “Bây giờ thì tốt rồi, Tam Thương đã biến thành một con chó điên gặp ai cũng dám cắn rồi, chúng ta không thể làm gì được hắn cả.”
Chương 210: Lần Thứ Ba
“Vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì?” Hạo Nhiên hỏi.
“Hiện giờ dù sao Tam Thương cũng đang bị điểm âm, Thần Chi Lĩnh Vực lại càng bị nặng hơn, chúng ta chỉ có thể quan sát xem họ cắn những bang hội nào, sau đó liên hệ những bang hội này giúp họ lấy lại cờ thôi… Có điều, như vậy thật bị động quá.” Sương Vũ đứng lên: “Được rồi! Thông báo cho mọi người trở về núi, chúng ta ăn cơm trước đã, sau đó mới thảo luận kế hoạch tiếp theo sau. Tuy không diệt được bang của họ, nhưng bang hội chúng ta đã lớn mạnh hơn không ít rồi, cũng coi như là chuyện tốt mà.”
“Ừ!” Hạo Nhiên gật đầu: “Để ta mời bọn Thư Sinh cùng qua.”
“Được!”
* * * * * *
Cà tím om, cà tím ninh đậu hũ, cà tím xắt chua ngọt, cà tím hầm tương, cà tím xào cay… Chỉ cần nhìn những món ăn mà Sương Vũ chọn là biết ngay đối với thứ nông sản cà tím kia nàng hận sâu đến bao nhiêu, yêu nồng đến bấy nhiêu rồi…
Thư Sinh thấy thế chỉ còn biết cười khổ, một cục diện vốn cực tốt lại bị người ta một cước đá vỡ rồi, có khổ cũng thật khó nói. Đám Hạo Nhiên cũng không vui vẻ gì. Có điều đều là người có hàm dưỡng hết, sẽ không ai nói gì, duy chỉ có mỗi Vô Cực là miệng đầy lời thô tục, không lật đổ được Tam Thương, hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên trên đầu Đường Hoa cả. Thực ra cũng không phải là Vô Cực muốn chửi tục như thế đâu, mà thực tế là chẳng còn lời gì khác để mắng nữa cả, mình không có bản lĩnh thì không trách được người khác đánh mình rơi đài mà. Vẫn là câu nói kia, người đang ngồi đây đều là thành phần cao cấp trong công ty cả, đều có hàm dưỡng hết, Vô Cực mắng thì kệ Vô Cực, họ không tán đồng thì cũng không phản đối câu nào, dù sao thì có người mở miệng chửi cũng náo nhiệt hơn mà.
Sương Vũ không thèm để ý đến Vô Cực, tạo một tiểu đội rồi kéo Thư Sinh và Hạo Nhiên vào, nói: “Thực ra chúng ta hẳn cũng phải nghĩ ra rằng đã có phương pháp vô lại như rút cờ liên tục thì cũng phải có cách vô lại khác kềm chế nó rồi. Hiện giờ các vị có ý tưởng gì không?”
Thư Sinh nói: “Dựa theo quy định của hệ thống, số điểm mà Tam Thương bị mất hiện giờ chỉ cần cướp được cờ của một bang hội cấp một là đã đủ để cam đoan không bị giải tán rồi. Chúng ta không thể làm gì được hắn cả. Nhưng Thần Chi Lĩnh Vực thì lại khác, lúc trước đã từng bị rút một lần, bị âm một ngàn điểm, thêm lần này tự rút cờ lẫn nhau lại bị âm thêm ba ngàn chắc sẽ khó chịu lắm đây. Cho dù không lật được Tam Thương, có thể ăn được Thần Chi Lĩnh Vực cũng là không tệ rồi. Điều duy nhất mà ta lo lắng hiện giờ chính là…”
“Điều ngươi lo lắng có phải là lập trường của Gia Tử không?” Hạo Nhiên lắc đầu: “Ta nghĩ chỉ một mình hắn thì không ảnh hưởng được gì nhiều.”
“Không thể nói vậy được.” Nhất Kiếm Cầu Bại nói: “Lần này bởi vì có sự chen chân của hắn mà không những khiến kế hoạch của chúng ta phải sanh non, hơn nữa lại còn bị động như hiện nay nữa. Rất khó nói hắn sẽ làm được những gì… Vạn nhất mà bất cẩn bị hắn đào cả ổ lên cũng không phải là không có khả năng đâu. Dù sao thì người bình thường như ta đây thực sự không thể đoán được rốt cục hắn đang nghĩ cái gì cả.”
“Hắn nghĩ cái gì à? Hắn thấy cái gì vui thì chơi cái đó thôi.” Sương Vũ nói: “Chỉ cần là hắn thấy vui, vậy hắn thậm chí sẽ không bận tâm đến chuyện hai ba