
ặc biệt là thời cấp ba, nếu tên nào không có bạn gái thì chắc chắn là một con mọt sách đấy. Đường Hoa là con mọt sách sao? Hiển nhiên là không phải rồi, nếu không đâu đến nỗi việc làm cũng phải nhờ ông cha của Tôn Minh an bài cho chứ. Đã không phải là con mọt sách, mà bên người lại không có bạn gái, vậy những lần tụ tập với đám bạn học chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm rồi… Phải làm sao đây? Tìm một người là được rồi. Vì thế sau khi đám bạn hữu giới thiệu cho một nha đầu học lớp sát vách cũng đang vì chuyện này mà phiền não, hai người tức khắc ăn nhịp với nhau, bắt đầu yêu đương ngay. Cứ thế cho nên sau này chia tay, hai người chẳng ai cảm thấy đau khổ cả. Từ đó mà tính lại, vậy mối tình đầu của mình chính là cô giáo âm nhạc đã kết hôn kia đấy… Thật là bi ai mà!
“Còn có một điều nữa mà ngươi có khả năng đã quên rồi. Ta từng nói rồi, nam nhân nào muốn ngủ cùng ta nhất định phải có giấy tờ đàng hoàng với ta mới được. Nếu ngươi chỉ muốn vui đùa một chút rồi thôi, vậy cho dù có tới hành tinh M rồi, chỉ sợ cũng không thể như ý được đâu. Mà muốn có giấy tờ, ngươi lại không đủ chuẩn, ngươi hiểu rõ ý ta chứ?”
“Không phải là rõ lắm.” Đường Hoa khá là thành thật, quả thật là không hiểu rõ cho lắm.
“Ý tức là ta không phủ nhận rằng ta có hảo cảm với ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đến với ngươi. Cho nên ta cho rằng chúng ta làm bạn bè vẫn là tốt nhất, nếu theo góc độ bạn bè mà nhìn, ngươi vẫn khá là ưu tú đấy.” Sương Vũ đột nhiên chuyển giọng: “Trừ phi trước khi ta mất đi hảo cảm với ngươi, ngươi lại thích ta.”
Cái thứ đó mà muốn có là có được sao? Đường Hoa toát mồ hôi. Có điều hắn rất tán thưởng với thái độ gọn gàng sảng khoái ấy của Sương Vũ, đồng thời cũng tỏ ý rất cảm thông. Ví dụ như điều kiện của mình rất khá, rất nhiều nữ sinh ưa thích, mình cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chọn một nữ nhân muốn đến với mình không phải vì thích mình mà chỉ là vì cần đến với mình.
“Rất cảm tạ ngươi đã có hảo cảm với ta.” Đường Hoa rất chân thành chìa tay phải ra.
“Đừng khách khí.” Sương Vũ nói: “Thực ra ta cũng khá là thất vọng vớ kết quả này.”
“Đúng vậy!” Đường Hoa thở dài: “Ta cũng rất thất vọng.” Chẳng trách được, dựa theo cá tính của Sương Vũ thì nếu có thể đến được với nhau, nàng đã sớm đến với mình rồi, người ta biết rất rõ ràng, rằng mình chẳng qua chỉ là một lãng tử vô tích sự mà thôi, cho nên mãi cũng không biểu lộ ra tình cảm. Nhưng mà lại nói, vô tâm vô ưu cũng đâu thể trách mình được đâu có phải không? Ai bảo vận khí mình kém như thế, không bao giờ gặp được một nữ nhân có thể vì mình mà đi chết mà. Ai… Khó khăn lắm mới gặp được một mối có thể thu nhận mình như thế, không ngờ yêu cầu lại nghiêm khắc đến vậy, cứ bắt buộc mình cũng phải thích người ta mới được… Hạnh phúc ở nơi nao? Hạnh phúc ở nơi nào?
* * * * * *
Như hiểu biết của Sương Vũ vậy, Đường Hoa chính là một kẻ vô tâm vô ưu, suốt đường bay, Sương Vũ có chút xấu hổ, mà Đường Hoa cũng không còn tâm trạng nào nói chuyện nữa. Sương Vũ là một nữ nhân thông minh, biết không thể giấu được Đường Hoa nữa, chi bằng cứ nói ra thì hơn, để tránh cho Đường Hoa khỏi phải hiểu lầm vấn đề gì. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu có thể bóp chết được ngay trong nôi thì sẽ tốt cho cả đôi bên hơn.
Vì thế, 10 phút sau khi Đường Hoa cho rằng mình đã tìm được một nửa kia, hắn lại tiếp tục kiếp sống độc thân lưu lãng tiếp. Việc này cũng giống như một chút bọt sóng nho nhỏ vậy, sẽ tăng thêm một chút đặc sắc, nên người ta không ngại nó có quá nhiều.
* * * * * *
“Ha ha ha!” Tôn Minh che miệng cười rất vui: “Ngươi giỏi thật đấy, ta cảm thấy sự nghiệp tình cảm của ngươi xem như đã thất bại tàn tạ rồi. Ngươi xem xem, người bạn gái đầu tiên, hoàn toàn là do lôi ra để góp cho đủ cặp cả. Khó khăn lắm mới yêu thầm một nữ sinh kia, kết quả là phát hiện người ta đã làm mẹ rồi. Hiện giờ rất chi là khó khăn gặp được một nữ sinh có hảo cảm với ngươi, người ta lại chê rằng ngươi không thích người ta. Vận mệnh mà… Hoa ca, ngươi có định đi bói một quẻ hay không, xem xem mình có phải là mệnh Thiên Sát Cô Tinh không đấy?”
“Ta đã kéo thầy bói giỏi nhất Song Kiếm – Tinh Tinh đồng học ra bói thử rồi.”
“Nàng nói như thế nào?”
“Nàng nói ta bị bệnh thần kinh.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Dù sao ta cũng nghĩ thông rồi, cùng lắm thì sau 30 tuổi cứ nhờ làm mai là xong. Tốt xấu gì cũng chỉ cần biết sinh đứa con là được, cứ tùy tiện chọn là xong mà.”
“Hoa ca, cái này thì ta không tán thành đâu. Trong tương lai ta gặp em dâu, vậy ta nên nói là ‘chào em dâu’ hay là ‘chào cái máy đẻ’ đây?” Tôn Minh rót rượu cho Đường Hoa: “Gấp cái gì, có tiền rồi còn sợ không có nữ nhân sao? Dựa vào sự đồng tâm của huynh đệ ta, hành tinh M sớm muộn gì cũng sẽ có một mảng địa bàn của chúng ta thôi.”
“Hô hô hô.” Đường Hoa giơ ly rượu lên: “Cụng ly.”
“Nào!” Tôn Minh uống rượu xong, hỏi: “Nghe nói gần đây ngươi đã kiếm được không ít tiền à?”
“Cầm ba ngàn trước đi.” Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra, hắn biết Tôn Minh vì giúp mình kiếm tiền Liên Bang hành tinh M nên mức sinh hoạt rất là quẫn bách, bởi vậy cố ý