Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 8.5.00/10/887 lượt.

ời ở phía xa, rồi trở lại trong đàn.

“Không phải chúng nó muốn chúng ta trả sợi dây chuyền đó chớ?” Tinh Tinh dè dặt hỏi.

“Biển Đông thật là nhiều yêu nghiệt mà.” Đường Hoa té xỉu, cái tốc độ học tập này thật cũng quá nhanh đi. Thế này nếu như cho chúng nó coi phim khoảng hai ngày, vậy nơi này sẽ không còn là ổ kỳ lân nữa, mà là tổng bộ của 007 mất.

“Cứu mạng!” Nói thì vẫn còn có thể nói được. Nhu Mễ rất bi thảm cầu cứu với ba người. Hiện giờ độ đói khát của mình là 0, ít nhất cũng còn phải 48 tiếng đồng hồ nữa mới chết lận. Lại nói, cái mùi vị bị đói chết kia thật không phải là thứ mà ai cũng chịu nhấm nháp hết đấy, đồng thời nếu chết đói thì còn có thể bị Diêm vương phán là ngươi tự sát nữa.

“Ngươi xác định chứ?” Đường Hoa đưa sợi dây kia ra, hỏi. Chủ của món này tất nhiên là Nhu Mễ rồi, hắn chỉ là người được ủy thác quản lý mà thôi.

“Vậy phải làm thế nào chứ?” Nhu Mễ bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu thể nào cứ bị nhốt hai ngày phải không?”

“Cửu Chuyển kim châu, vật phẩm chuyên dụng cho tổ đội. Thành viên thứ nhất được tăng uy lực của kỹ năng thêm 10%, thành viên thứ hai được tăng lực phòng ngự thêm 10%, thành viên thứ ba được tăng hiệu quả chữa bệnh thêm 10%, thành viên thứ tư được tăng uy lực pháp thuật thêm 10%, thành viên thứ năm được tăng kháng tính thêm 5%. Mọi thành viên được tăng khả năng bạo kích thêm 5%. Thời gian duy trì là nửa giờ, thời gian làm mát một giờ.”

“Oa! Cực phẩm đó!” Tinh Tinh với Phá Toái đồng thời giơ tay: “Chúng ta yêu cầu trao đổi con tin.” Thường thì một khi đội ngũ có đủ nhân số, sẽ được thêm 5% số kinh nghiệm thu vào, cho dù có một ít pháp bảo gia tăng cho đội ngũ, nhưng cũng sẽ có yêu cầu giảm bớt năng lực của thành viên khác. Có điều cái pháp bảo này lại hoàn toàn chỉ có lợi mà không có hại, hơn nữa chỉ riêng cái dòng cuối cùng: tăng 5% tỷ lệ bạo kích cũng đã đủ để khiến toàn bộ mọi người chảy nước miếng rồi ấy chứ.

Nhu Mễ kiên nghị nói: “Thiên sứ mất cánh thì cũng chỉ là người phàm, phải chịu khổ tâm trí trước đã… Cho nên cái khổ này cứ để ta chịu đi! Sinh mệnh là đáng quý, nhưng pháp bảo lại càng hơn… Các ngươi đi đi thôi!”

“48 tiếng đồng hồ, ngươi chịu nổi sao?” Đường Hoa hỏi. Hắn định sẽ đánh chết Nhu Mễ, nhưng có vẻ như đám kỳ lân kia đã sớm dự phòng chiêu này rồi, vì theo vị trí đứng của chúng mà suy thì chỉ sợ ba người cùng nhau xông đến không những không cứu được Nhu Mễ, mà còn cống nạp luôn ba cái mạng nhỏ nữa cho coi.

“Yên tâm!” Nhu Mễ nói: “Ta sẽ tìm một ít tỷ muội nói chuyện phiếm. Thời gian sẽ nhanh qua lắm.”

“Vậy được, khi nào ngươi về nhân gian thì nhớ gọi ta nhé.”

“Ừ ừ!”

Đường Hoa với Nhu Mễ thực ra tiếp xúc với nhau rất ít, thời gian đầu đi chung với nhau là hồi Thục Sơn tứ hiệp tung hoành, sau này khi Nhu Mễ xuất sư thì mình đã một mình ra riêng rồi, trừ những lần tụ hội chúc mừng hay là có vấn đề phải thỉnh giáo ra thì trên cơ bản đã không còn liên hệ gì nữa. Nhưng cho dù như thế, Đường Hoa vẫn tỏ vẻ rất là quan tâm tới chuyện Nhu Mễ vừa gặp phải. Tinh Tinh cũng còn tốt, dù sao cũng là đường chủ của người ta. Còn Phá Toái thì lại tỏ vẻ ghen tị một cách trần trụi, hắn đã bắt đầu tính toán giá trị của xâu hạt vàng này.

“Món bảo bối đầu tiên của biển Đông cuối cùng cũng xuất thế rồi.” Phá Toái thút thít nói: “Thế mà không phải của nhà họ Phá, ta đau lòng lắm.”

“Long vương nhiều bảo bối mà!” Tinh Tinh cổ vũ: “Chúng ta cố gắng lặp lại đi.”

“Đúng!” Đường Hoa mở tấm bản đồ vừa đơn sơ vừa kém chính xác ra, nói: “Theo như bổn Gia Tử biết thì cách đây mấy chục dặm có một binh đoàn tôm hùm.”

“Lại tôm hùm à?” Phá Toái lấy chiếc giày trong bộ đồ Tôm Hùm ra: “Các ngươi nói xem lần này có khi nào sẽ được cái bao tay Tôm Hùm hay không?”

“Cũng có khả năng là y phục à.”

“Không đi không đi!” Phá Toái lắc đầu: “Chết người đó. Ta luyện được ít cấp này không dễ đâu.” Một khi mà đánh nhau với binh đoàn tôm hùm, vậy kẻ làm mồi nhử chắc chắn sẽ là hắn rồi. Đường Hoa mà làm mồi nhử, vậy ai đi đánh tướng quân tôm hùm? Tinh Tinh thì tốc độ không nhanh, nàng đi làm mồi nhử chẳng thà nói là nàng đi làm thức ăn cho xong. Còn nữa, con tướng quân tôm hùm đầu tiên chỉ rớt được tiên kiếm nhất phẩm, vậy con thứ hai chỉ sợ có thể chỉ rớt được hàng tam phẩm rác rưởi mà thôi. Còn 5% thì phải luyện lâu lắm.

“Lẽ nào lại đi đánh dã quái à?”

“Dã quái cũng có BOSS mà.”

Ánh mắt Đường Hoa chợt sáng lên: “Ta biết chính xác chỗ nào có BOSS dã quái rồi.” Chỗ Đường Hoa nhớ tới chính là chỗ có con Ba Xà mà lần đầu tiên đến biển Đông hắn gặp được. Theo truyền thuyết, nó là con thượng cổ cầm thú mà Hậu Nghệ bắn một mũi tên cũng còn chưa chết nổi. Cấp của nó là xấp xỉ 50, lần đó mình với Sát Phá Lang cùng công tác suốt năm tiếng đồng hồ mà vẫn còn chưa giết nó được, có điều bây giờ thì… Hà hà, con người ai cũng luôn trưởng thành mà. Lại nói, Ba Xà hiện đang là kẻ che chở cho người của tộc Để Nhân lúc tuổi già nhiều bệnh này. Cái gì, giao tình với người tộc Để Nhân à? Giao tình gì chứ? Người ta tuyên bố một cái nhiệm vụ cho mình mà thôi, cũng gọi là giao tình à? Vậy chi bằng cứ nói ta có quan h