Polaroid
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

một lá cờ đồ sộ ra, lá cờ đón gió tung bay, trên có viết: Gia Tử uy vũ. Nhìn thật là phô trương.

“Bắn pháo nào!” Thiếu Gia kêu lên, thế là bầy nam cùng đốt lửa, bầy nữ che lấy tai.

Đường Hoa vừa mới bay đến vùng trời thành đô, thấy sự chuẩn bị đám bằng hữu bèn ha ha cười to, sau đó vận pháp lực, đám khí trong lửa đen bùng lên, vọt đến chừng trăm trượng cao liền biến thành mấy chữ to: yêu lũ phí của các ngươi.

Một loạt tiếng huýt sáo hưởng ứng vang lên. Tinh Tinh kỹ tính, nghi hoặc hỏi: “Phong Vân Nộ đâu rồi?”

Sương Vũ trả lời: “Vừa nãy có vẻ như định ra mặt chúc mừng Gia Tử, nhưng chui vào trong khói đen thì đã không thấy đi ra nữa rồi.”

“Ra rồi kìa!” Quàng Khăn Đỏ chỉ vào một bóng người tràn đầy tiên khí đang chật vật chạy ra khỏi màn khói đen.

Sương Vũ cười khổ: “Thế này thì dù cho có lung linh hơn cũng không bắt mắt bằng tên giặc ấy nổi.”

“Hình như tiên khí cũng có thể trướng ra được mà?”

“Ngươi không thấy à, cái Gia Tử dùng không chỉ là ma khí, mà còn dùng thêm cả pháp thuật hệ hỏa để chèn ép Phong Vân Nộ nữa. Lẽ nào ngươi cho rằng Phong Vân Nộ còn có pháp thuật trâu bò đến thế sao?” Sương Vũ cười nói: “Nam nhân đều nhỏ nhen hết, tên Gia Tử chết tiệt kia chắc chắn là khó chịu vì Phong Vân Nộ đã cướp lượt phát thanh đầu tiên, nên cố ý đó mà.”

“A? Có người hiểu rất rõ đó nhỉ?”

“Đấy là ta hiểu nam nhân thôi. Đến rồi kìa, không nói nữa.”

* * * * * *

Đường Hoa vừa hạ xuống đường cái của thành đô, đám bằng hữu đi ra nghênh đón đã mắng tấp nập: “Tắt lửa tắt khói đi.” Khí đen tràn đầy cả con đường, ngoài ba trượng chỉ thấy tối mù, ngay phương hướng thế nào cũng không rõ nữa.

“Tắt đây, tắt đây.” Đường Hoa vội vàng đóng trạng thái Pháp Tôn lại, trả lại sự tươi mát cho không khí. Sau đó hắn ôm Huy Hoàng, Phá Toái, Thiếu Gia, Nhất Tiếu… Cuối cùng là Tôn Minh.

Đám nữ sinh thì do Sương Vũ với Tinh Tinh cầm đầu đưa ra một chiếc hộp giấy: “Gia Tử, đừng có nói là bọn ta không đủ ý tứ nhé, đây là thứ mà toàn thể đám nữ sinh chúng ta bớt đi một tuần tiền ăn vặt để mua cho ngươi đó, nhất định phải thích nha.”

“Có lễ vật luôn à?” Đường Hoa hưng phấn nhận hộp: “To như thế này, chắc chắn phải là thứ ngon đây.”

“Ừ ừ, mở ra xem xem.”

Đường Hoa làm theo lời, mở nắp hộp lên… “Ầm”, sau một tiếng vang, toàn thân Đường Hoa nhuộm đẫm một màu cầu vồng gồm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím.

“Hô hô, người nào đó bị lừa rồi.” Tinh Tinh hô to: “Gia Tử, còn không biết cảm ơn bom thuốc nhuộm của bọn ta à?”

“…” Đường Hoa im lặng.

Tức lên rồi à? Tinh Tinh vội dè dặt nói: “Gia Tử, đừng có tức mà! Vì để bẫy được ngươi, bọn ta mỗi người đã bị nổ mấy lần khi thí nghiệm đấy. Nếu mà so bây giờ với hồi nãy thì càng đẹp trai càng lãng mạn hơn rồi ấy chứ, màu cầu vồng luôn mà…”

Đường Hoa bật ma khí, lấy ra một cây gậy bóng chày, một gậy quất bay Tinh Tinh ra khỏi tửu lâu, sau đó cười ha ha chào hỏi: “Cảm ơn các vị mm vô cùng xinh đẹp.”

“Ya!” Dây màu bắn bay tứ tung, Đường Hoa được nghênh đón vào tửu lâu Thiếu Gia như một vị tân lang.

Thiếu Gia đứng trên quầy, kêu: “Hôm nay ta đã đặt bao hết mọi tửu lâu trong thành đô để mời khách rồi, báo bạn bè của các ngươi đến ngồi đầy hết cho ta đi, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì cứ tùy tiện chọn, đóng gói mang về thì trai không jj nữ không oo.”

“Được!” Mọi người cùng nhau phát tin nhắn tập thể.

* * * * * *

Tôn Minh nâng cốc: “Gia Tử chết tiệt, đi Ma giới không?”

“Cái này…” Đường Hoa vã mồ hôi: không phải là mình không muốn đi, mà là do mình đã không còn tiền nữa rồi. Cực cực nhọc nhọc suốt năm mươi năm, một ngày lại trở lại trước cải cách. Hiện giờ số ngân phiếu có khả năng lấy ra trong túi Càn Khôn của mình còn không vượt qua được mười đồng tiền nữa là. Hắn đâu biết rằng có kẻ còn nghèo hơn mình đang tham dự tiệc chúc mừng ở trước cửa quán kia kìa. Kẻ đó là Phong Vân Nộ, số tiền mà tên này vay nợ cũng đủ để hắn làm đứa ở cho Ốc Vít đến năm năm rồi. Cũng may hắn còn có một cái bang hội để làm vật thế chấp, cho nên Ốc Vít mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn trả tiền theo từng đợt. Kỳ hạn là một năm, cả vốn lẫn lãi cộng lại là hai lần. Cho nên Phong Vân Nộ vẫn thầm cảm ơn Đường Hoa đã thay hắn đặt bao hết mọi tửu lâu. Lúc này bọn hắn đang ăn mì giá rẻ… Người chen thì cứ chen, chỉ cần không nhiều lắm thì miễn cưỡng còn gánh vác được ngon lành. Với tình hình kinh tế như thế này, khỏi phải hỏi đến chuyện hắn có tính đi Tiên giới hay không.

Tinh Tinh hô: “Mặc Tinh cũng tới rồi kìa… Mặc Tinh, bên này.”

“Đến đây!” Mặc Tinh chui vào từ cửa sổ, sau đó quây quần râm ran với đám nữ sinh, chẳng bao lâu nàng đã lục lọi túi Càn Khôn, thay giúp người này đôi bông tai, mang giúp người nọ cây trâm cài tóc. Các món trang sức trân châu được đưa ra liên tu bất tận. Một đám nữ sinh cùng quây lại đàm luận, đám đàn ông còn tưởng rằng mình đã tới chợ bán thức ăn đó chứ.

Đường Hoa cầm rượu nhảy lên trên mặt bàn: “Các vị huynh đệ tỷ muội xin yên lặng một chút. Khụ! Đầu tiên xin cảm tạ Thiếu Gia đã cướp chính tài phú của mình để tế đám bần cùng này. Tiếp theo phải cảm tạ sự an bài tỉ mỉ của mọi người, bao gồm cả t