g nhún vai: “Kỳ thực xem tình hình này thì dường như chúng ta cũng không cần thiết phải quan sát đâu.”
Một phóng viên chợt mon men lại gần hai người: “Xin chào ngài, ta là phóng viên của Vô Biên đặc san, xin hỏi ngài thật sự đã có bạn gái rồi phải không?”
Huy Hoàng dè dặt một hồi rồi mới trả lời: “Cái này… là vấn đề tư nhân, không tiện trả lời cho lắm.”
Một phóng viên khác chen vào: “Xin chào ngài, ta là phóng viên của Song Kiếm nhật báo…”
“Khụ!” Tôn Minh chợt ho.
Huy Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: “Xin lỗi, trong thời gian này ta không thể tiếp nhận phỏng vấn từ Song Kiếm nhật báo được.”
Tên phóng viên ban đầu thấy bộ dạng kia của ông tổng, bèn vội nói: “Xin chào ngài, ta là Dục Dâm…”
“A! Ta biết ngươi.” Huy Hoàng sửng sốt.
“Ngài biết?” Tiểu Dâm kích động.
“Đúng vậy, Gia Tử từng nói với ta là không ngờ trong đám thủ hạ của Vô Biên lại có một người có cái tên trâu như vậy đấy.”
“Ngài cũng thấy danh tự của ta dễ nghe sao?”
“Nói là dễ nghe thì… Không đúng lắm, chỉ là nghe được, nghe được thôi.” Huy Hoàng là một người thành thật, mà người thành thật thì sẽ không nói dối.
Tiểu Dâm bèn thuận theo đà, hỏi tiếp: “Ngài hiện giờ có bạn gái… Vậy ngài cảm thấy có khi nào sẽ dẫm vào vết xe đổ của Phá Toái không? Ngài cũng biết đấy, Phá Toái…”
“Phá Toái dù sao cũng còn là cao thủ đó thôi. Có điều gần đây tâm trạng hắn không tốt, ta thấy không thích hợp phát biểu bình luận về vấn đề này cho lắm, sẽ tổn thương tình cảm.”
Tiểu Dâm lại hỏi: “Ngài cho rằng lần này Đông Phương Gia Tử độ kiếp có thành công không?”
“Đó là đương nhiên.” Huy Hoàng lấy một xâu pháo ra: “Bọn ta mỗi người đều mang theo mười xâu Vang Ngàn Lần này hết, hơn nữa cũng đã đặt bao tửu lâu tốt nhất nơi thành đô rồi.”
“Cám ơn…” Tiểu Dâm vừa ghi lại vừa hỏi: “Vậy ngài định khi nào sẽ độ kiếp thứ hai?”
“Ai…” Câu hỏi này đã động đến nỗi đau của Huy Hoàng rồi, Huy Hoàng thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói: “Không phải là ta không muốn độ đâu! Chỉ có điều hiện giờ kiếm điểm công đức thật chậm quá. Tiên kiếp chỉ có cái đấy là không tốt thôi.” Nếu muốn đụng ma kiếp, vậy chỉ cần huyết tẩy NPC là được liền. Còn muốn đụng tiên kiếp thì điểm công đức lại khó tồn. Điểm công đức của Huy Hoàng cũng khá nhiều, hơn nữa hắn vẫn luôn cố gắng giữ mình, có điều khoảng cách để đụng tiên kiếp thứ hai không phải chỉ là ‘lớn’ thông thường. Khoảng cách này không phải nhất thời có thể bổ sung được, trừ khi gặp được nhiệm vụ cỡ lớn, nếu không thì dựa theo sự phỏng đoán của Huy Hoàng, mình ít nhất cũng cần ba tháng không ngừng kiếm điểm công đức cộng với không sát hại bất cứ ai mới có khả năng đụng được.
Tiểu Dâm tỏ vẻ đã hiểu ý, thu bút ký lại, hỏi: “Theo hiểu biết của ta, dường như đang có rất nhiều người có ý đồ bất lợi với Đông Phương Gia Tử, nhưng họ lại hoài nghi rằng trận Bát Quái kia đã bị động tay động chân… Ngài có nhận định thế nào?”
“Ta thấy toàn bộ những người đó đều là những kẻ ghen ăn tức ở hết.” Huy Hoàng liếc qua Sát Phá Lang: “Ta thường hận nhất là những kẻ lén lén lút lút hại người.”
“…” Sát Phá Lang quay sang hằm hằm nhìn, có điều hiện giờ mục tiêu không phải là Huy Hoàng, mấy chuyện cành mẹ đẻ cành con chẳng tốt lành chút nào.
“Nhưng ta nghe nói Đông Phương Gia Tử hình như cũng là kẻ lén lén lút lút…”
“Ừm… Cái đó khác, đó gọi là cơ trí.” Huy Hoàng lau mớ mồ hôi, hóa ra người ta biết nói dối hoàn toàn là do bị bức ép đấy: “Ta thấy cuộc phỏng vấn hôm nay cứ như thế đi.”
Tôn Minh vừa vặn lại ho lên một tiếng, tiểu Dâm là người thông minh, bèn vội vàng bắt tay với Huy Hoàng: “Vậy hôm nay đến đây thôi, đã làm phiền ngài rồi.”
* * * * * *
Giờ thứ hai trôi qua, bên ngoài trận Bát Quái đã tụ tập tới mấy vạn người, có người tới để xem náo nhiệt, có người tới để tham khảo cho tiên kiếp, có kẻ tới vì cừu Cà, có kẻ tới vì vệ Cà… Có vài người thông minh bắt đầu bày sạp bán trang bị bán đồ ăn đồ uống ngay tại chỗ, tiếng hô tiếng hét vang lên không ngừng. Cũng có vài tên gan lớn không sợ chết cùng nhau mở sòng đánh cược, đề tài cá cược là Gia Tử có thể độ kiếp được hay không.
Nơi có người là sẽ có phân tranh, người đông lên là mấy tên cừu nhân sẽ gặp mặt liền. Có người nào đó kêu lên: “Là bang XX, bao vây bọn nó!”
“Đang bị người bang XY hội đồng, địa điểm xx, xx!”
“Lão đại, có huynh đệ liên minh bị bang XZ xử rồi!”
“Đánh!”
“Bọn nó nhiều người!”
“Gọi người!”
Vì thế, bên ngoài trận Bát Quái vang lên đầy những tiếng kêu giết, tiếng rao bán, tiếng phóng viên nơi nơi phỏng vấn, tiếng đánh cược đặt cửa… Tràng cảnh hỗn loạn tới mức không còn có thể khống chế được nữa.
“Lang, có hai huynh đệ bị ngộ sát rồi.” Mông Mông than một hơi, hỏi: “Rốt cục chúng ta vào hay không đây? Không vào thì cũng lui lại, nếu không hồi nữa rất có khả năng sẽ xảy ra bang chiến lớn đấy.”
“Nếu không thì như vầy đi, chúng ta mang theo năm mươi hảo thủ đi vào đó xem xem thế nào.”
Mặc Tinh gấp gáp nói: “Ngươi thục sự vào à?”
“Thực, ngươi có đi giúp ta không?”
“Không giúp… Có điều ta sẽ đi vào với ngươi.” Nàng đã từng định giúp hai người hóa giải mâu thuẫn rồi, nhưng vấn đề là,