Snack's 1967
Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

tốt, khiến người ta có ấn tượng rất sâu sắc, phải không nào? Tôi còn nhớ làn da của em trong suốt như ngọc…” (BB: biến thái quá, mặt dày quá… đáng yêu quá *chảy nước miếng*)

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Đồ háo sắc, anh là đồ không biết xấu hổ, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ!” Người bị nhìn không phải là anh ta, anh ta đương nhiên là không sao rồi.

Cô nhắm chặt đôi mắt ngượng ngùng lại. Gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ kiều diễm của cô lại càng khiến lòng anh rạo rực.

Anh đột nhiên trở nên im lặng khiến Tôn Phật Nhi cảm thấy kì quái, cô khẽ hé mắt ra nhìn thì nhìn thấy dáng vẻ như muốn nuốt chửng người cô của anh, trong lòng cô chấn động mạnh, sực nhớ ra lần trước anh ta cũng dùng anh mắt như vậy nhìn mình, làm cô cảm thấy cả người không tự nhiên, có cảm giác không an toàn.

Cô cố ý ho vài tiếng, “Anh… anh làm cái gì mà dùng ánh mắt kì quái đó nhìn tôi?” Cô cố gắng nhắc nhở anh nên tự biết mà kiềm chế, “Anh mau buông tôi ra, tôi đã ra ngoài rất lâu rồi, bây giờ tôi muốn quay lại, các bạn của tôi sẽ tới đây tìm tôi, nếu như bị họ nhìn thấy, đây… là rất không tốt, trước tiên anh cũng phải cho tôi đi gặp các bạn để giải thích chứ.”

“Cũng được, nhưng tôi phải đi cùng em.” Anh buông cánh tay cô ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay khiến cho lòng anh nóng bừng lên.

“Đi cùng tôi à?” Vẻ mặt cô giống như ăn phải trái mướp đắng, “Tại sao chứ? Anh lại không biết họ mà, không cần đâu, tôi có thể đi một mình được mà, tôi bảo đảm sẽ đi nhanh rồi quay lại mà, có được không?” Thấy anh vẫn còn hơi do dự, cô vội mở miệng cầu xin: “Xin anh đấy!” Cô than thầm mình gặp phải khắc tinh rồi, nếu không phải như thế thì sao mình lại ăn nói khép chứ? Nhưng… ai bảo cô không tự chủ mà sợ anh cơ chứ?

Anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Ba phút, tôi ở đây đợi em trong ba phút, nếu em dám để tôi đợi lâu hơn…” Anh hừ nhẹ hai tiếng, hàm ý uy hiếp không cần nói cũng có thể hiểu.

Cô tức giận mà không dám nói gì chỉ trừng mắt nhìn anh, cúi đầu ủ rũ bước đi.

Ba phút sau, quả nhiên Tôn Phật Nhi quay trở lại, rất đúng giờ.

Quan Sơn Nguyệt vui vẻ nắm lấy tay cô nói: “Tốt, rất đúng giờ”.

Cô trừng mắt nhìn anh nhưng kì thực là đang nhìn chằm chằm căm phẫn vào chiếc đồng hồ trên tay anh, cô tức đến nỗi không nói nên lời. Không biết rốt cuộc anh ta trưởng thành trong hoàn cảnh nào mà có thể kiêu ngạo như thế, ngang ngược như thế, luôn tự ình là đúng!

Anh dẫn cô đi qua một hành lang dài, qua một chiếc cầu cong cong duyên dáng nhưng cô thậm chí còn chưa kịp ngắm những đóa sen thanh khiết trong ao phía bên dưới cây cầu nhỏ và cả những chú cá đang tung tăng bơi lội thì đã bị anh đẩy vào trong một căn gác nhỏ yên tĩnh trang nhã nằm ở giữa hồ.

Đẩy mạnh cô vào căn gác, Quan Sơn Nguyệt liền ngồi xếp bằng xuống chỗ chiếc bàn gỗ lim. Anh giống như đứa trẻ hào hứng chỉ vào cảnh vật xung quanh được phủ trên mình màu sắc cổ kính, nói: “Thế nào? Không tồi đúng không?”

Tôn Phật Nhi từ sớm đã bị cảnh trí cổ điển trang nhã trong căn gác hấp dẫn, hớn hở chạy tới chạy lui, tay cầm những đồ vật trên chiếc bàn bằng gỗ lim lên, vuốt ve, thích thú, nhưng cảm giác lành lạnh khi sờ vào chúng khiến cho cô dường như trấn tĩnh lại.

Vừa rồi cô cùng bạn ngồi uống trà tại sương phòng (theo lối kiến trúc xây dựng nhà tứ hợp viện của Trung Quốc, thì sương phòng là dãy nhà ngang nằm ở hướng tây vì thế còn có tên gọi là Tây sương), họ đã rất ngạc nhiên vì cảnh trí nơi đây rồi, không ngờ căn gác nằm giữa hồ này lại càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa trước vẻ đẹp diễm lệ của nó. Nhưng nhìn ánh mắt đắc ý của anh, cô lại không nhịn được mà nổi giận với anh.

“Không tồi là như thế nào? Ở đây đẹp thì liên quan gì tới anh, anh vui mừng cái gì chứ?” Liếc mắt nhìn anh một cái, Tôn Phật Nhi thoải mái ngồi xếp bằng trên chiếc nệm tơ tằm được may thêu rất tinh xảo.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mặc trang phục thời Đường bưng khay trà đi vào, trên đó có một ấm trà, vài món điểm tâm và khăn ăn. Quan Sơn Nguyệt cười bí ẩn, không nói lời nào.

Dáng vẻ của anh khiến cô cảm thấy rất khả nghi, chờ người phục vụ lui ra, cô không nhịn được bò qua bên kia bàn đến bên cạnh anh, “Ê, vì sao anh lại cười cái kiểu quái dị thế?” (BB: tưởng tượng cảnh chị bò… tự nhiên thấy yêu ghê…)

Anh chau mày, “Tên tôi không phải là Ê!”, anh giở khăn ra lau tay, đồng thời cũng nắm lấy tay cô lau giúp cô. (BB: *mơ tưởng* dịu dàng quá… ^^)

Tôn Phật Nhi sửng sốt khi nghe anh nói thế, quỳ trên tấm nệm gượng cười: “Không gọi anh là Ê, vậy tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây, thưa ngài?”

Quan Sơn Nguyệt đang rót trà bỗng sững người lại, nghĩ cũng buồn cười, tới giờ anh mới phát hiện ra là họ nói chuyện với nhau lâu như vậy, mà cũng không biết tên của nhau. Anh chìa tay ra trước mặt cô, “Tôi họ Quan, Quan Sơn Nguyệt”, sau đó dường như anh nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn chằm chằm vào cô, “Ngay cả tôi là ai mà em cũng không biết, thế mà em dám đồng ý đi ăn cơm với tôi sao?”

Anh nghĩ rằng tôi yêu anh sao? Cô trợn mắt, cố nén giận, liếc mắt nhìn anh nói theo