
ông?”
“Đúng vậy, làm sao anh biết?” Nét mặt nghi hoặc của cô chuyển sang ảo não rồi không nhịn được liền lườm anh, “Đáng tiếc là bị cái tên háo sắc này cướp mất rồi.”
Lần đầu tiên Quan Sơn Nguyệt bị con gái lườm, nhưng anh không những không thấy không vui mà ngược lại còn bật cười, cười rất tươi, ra vẻ rất đắc chí.
Đáng ghét, lại còn dám cười! Thật là chưa bao giờ gặp loại người có da mặt dày như vậy. (BB: quá đúng...*gật đầu lia lịa*)
“Nói như thế thì anh là ch...”
Cô lập tức phản ứng cắt ngang lời anh: “Không, anh cái gì cũng không phải!” Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, hừ! (BB: *mắt sáng hớn hở* chị nghĩ cái gì thế?)
“Nhưng em nói...” Tuy trước mắt anh chưa có dự định kết hôn nhưng cô lại nhanh chóng cự tuyệt như thế cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.
“Tôi nói tôi rất mệt, cần phải ngủ, đã khuya lắm rồi, Quan tiên sinh!”
“Anh...” Anh vẫn còn muốn giải thích, nhưng cô đã đẩy anh ra ngoài cửa.
“Ngủ ngon, tạm biệt!” Tôn Phật Nhi mỉm cười, đóng cửa lại. Ôi, mệt chết đi được!
“Tôi...” Anh trừng mắt nhìn cánh cửa đóng ngay trước mũi mình. Anh vốn muốn đấm cho nó một cái. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi của cô, thôi được rồi, hôm nay tha cho em vậy!
Tại Hoa viên, một đôi tình nhân ngọt ngào vai kề vai sóng bước, lời nói nhỏ nhẹ, tâm tình kéo dài, xung quanh tràn ngập màu hạnh phúc. . . . .
"Ọe!"Quan Trúc Nguyệt đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn đẩy Tống Chấn Cương ra, nhanh chóng chạy thẳng đến phía mép đường cứ thế mà nôn khan. Cả buổi sáng nay cô cảm thấy được không thoải mái, bữa sáng cũng không muốn ăn, cho nên thật sự có muốn nôn cũng không nôn được, chỉ có thể nôn khan.
“Tiểu Nguyệt...” Tống Chấn Cương sửng sốt, lập tức chạy đến vỗ nhẹ vào chiếc lưng mềm mại của cô, hỏi dồn: “Tiểu Nguyệt, em làm sao thế? Không khỏe sao? Chẳng lẽ ốm rồi sao?”
Quan Trúc Nguyệt nhất thời không nói thành lời. Đành khua khoắng tay chân ý muốn nói không phải vậy.
“Tiểu Nguyệt, em hãy nói gì đi, đừng làm anh sợ!”
Quan Trúc Nguyệt nôn một lúc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nghe anh nói vậy ngược lại còn lườm anh một cái rồi quay lại trong đình không thèm để ý đến anh.
“Tiểu Nguyệt...” Tống Chấn Cương vội đuổi theo sau, “Em làm sao thế? Bị bệnh rồi sao, mau nói cho anh biết đi, anh xin em đừng có im lặng như vậy.”
“Đều tại tên yêu tinh hại người như anh cả đấy!” Cô nhớ đến chuyện mấy ngày vừa rồi mệt mỏi trong lòng liền phát hỏa nhịn không được bèn rời đi. Anh vội dang hai tay ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi lên trên ghế mây. “Bỏ em ra, từ hôm nay trở đi anh không được phép động vào em dù chỉ một ngón tay.”
“Sao?” Tay chân Tống Chấn Cương bỗng nhiên mất hết sức lực buông thõng tay xuống, ngây người đứng một bên, vừa mới rồi còn vui vẻ lắm mà, sao bỗng nhiên lại thay đổi nhanh như thời tiết vậy?
“Anh ngây người ra làm cái gì thế!” Cô lườm cái khuôn mặt ngây ngô vô tội của anh, cảm thấy thật sự cũng không nhẫn tâm được, bèn nói, “Còn không mau ngồi xuống đi!”
Trước tiên anh chạm vào cô, cảm thấy cô không trốn tránh mình mới yên tâm ôm cô vào lòng, hai người cùng ngồi chung trên một chiếc ghế.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô anh thận trọng cất tiếng hỏi: “Xin lỗi, nếu anh đã làm gì sai, em có thể nói cho anh biết được không? Anh nhất định sẽ sửa, em đừng có tức giận nữa được không?” (BB: ôi, lại thêm một soái ca sợ vợ... cơ mà BB thích mấy anh sủng này nha... >O<)
“Em...” Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của anh, đột nhiên cô muốn khóc, nước mắt cũng cứ thế trào ra, “Xin lỗi, em lại cố ý gây sự, anh có giận em không?”(BB: đây là bệnh tâm lý bà bầu sao? Ai mang bầu cũng dễ khóc hết sao?)
“Em đừng khóc!” Khi nhìn thấy nước mắt của cô anh liền cảm thấy đau lòng, “Anh thương em còn không hết huống chi..., làm sao có thể giận em được chứ? Em đừng khóc nữa, anh đưa em đến bệnh việc khám, có được không? Nếu như bị bệnh gì em phải nói cho anh biết, hai chúng ta sẽ cùng chia sẻ, không được giấu anh đấy.”
Cô thường nói mình không khỏe, tính tình cũng thay đổi mưa nắng thất thường. Anh vốn muốn đưa cô đến bệnh viện khám, nhưng cô lại nói chỉ là bệnh nhẹ thôi, nếu như thật sự không khỏe, cô sẽ tự mình đến bệnh viện, mà gần đây anh cũng vì dự án mới của công ty mà bận đến tối tăm mặt mày đành phải để tùy ý cô vậy.
“Em...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Sơn Nguyệt ửng đỏ, nghiêng mình cứ ấp a ấp úng.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, Tống Chấn Cương càng lo lắng hơn, quay gương mặt xinh đẹp của cô lại hỏi dồn: “Kết quả kiểm tra thế nào? Rốt cuộc em bị bệnh gì, mau nói cho anh biết đi!”
“Anh đừng lo lắng như vậy mà, người ta... người ta...” Cô ấp úng mãi không nói ra được.
“Tiểu Nguyệt” Anh khẽ siết chặt bàn tay của cô, khẽ kêu lên.
“Em bảo anh làm sao có thể không lo lắng được chứ, anh van em mau nói cho anh biết đi, cho dù em bị bệnh gì, anh đều muốn biết.”
“Người ta... người ta... là... ư, dù sao không cũng phải là bị bệnh.” Cô ngượng ngùng, ôm lấy cổ anh, rồi tựa đầu vào vai anh.
Anh nghe thấy vậy liền cảm thấy tim mình như chùn xuống, anh tin tưởng bản thân mình sau này nhất định sẽ lấy cô và anh luôn cảm thấy