Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328432

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

” Trịnh Vĩ dừng động tác, lắng nghe cô nói tiếp.

“Ồ! Lúc nào tiện, con hãy đưa cậu ấy sang Canada đi!”

“Anh ấy rất bận, hơn nữa không tiện xuất ngoại ạ!”

“Vậy à? Không sao, đợt tới Giản Tiệp định về nước. Mẹ sẽ về cùng em con rồi gặp cậu ấy. Con thấy thế nào?”

Giản Nhu vốn định cân nhắc thêm. Ai ngờ người đàn ông đang ở trên người cô không cho cô cơ hội suy nghĩ, lại bắt đầu”tấn công” liên tiếp. Khoái cảm dội đến khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, một khi đã quyết định đối mặt, vậy thì dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cô cũng phải thử một lần.”Được ạ… Ngày mai con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ và Tiệp Tiệp.”

Sau khi gác máy, nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Vĩ, cô liền cắn mạnh vào cổ anh, để lại vết răng sâu. Trong hành động giày vò và trả đũa đó, hai người trải qua một đêm vô cùng cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Khi nến đã tắt, toàn thân Giản Nhu rã rời, người đẫm mồ hôi, Trịnh Vĩ mới hài lòng hôn lên môi cô. “Dạo này em tiến bộ nhanh thật đấy!”

“Vâng…” Cô kéo dài giọng. “Phải cám ơn công dạy dỗ không biết mệt mỏi của anh mới được.”

Nhận ra hàm ý sâu xa trong lời trách móc của Giản Nhu, Trịnh Vĩ nhìn cô, vẻ mặt ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Đề tài mà Trưởng phòng Trịnh muốn mà không dám hỏi chắc chắn liên quan đến Nhạc công tử. Nếu cô đoán không nhầm, điều anh muốn hỏi chính là sự “dạy dỗ” của người đàn ông nhiều kinh nghiệm như Nhạc Khải Phi cũng không làm cô tiến bộ hơn sao?

Có những chuyện, anh bảo không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý.

Giản Nhu cười cười. “Không phải anh cũng tin vào những lời đồn đấy chứ?”

Trịnh Vĩ im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

“Nếu em nói em lăn lộn trong làng giải trí đến ngày hôm nay mà chưa bị bất cứ người đàn ông nào chơi trò “quy tắc ngầm”, bao gồm cả Nhạc Khải Phi, liệu anh có tin không?”

“Em…”

“Thật sự không có. Bởi vậy kỹ thuật kém không phải là lỗi của em mà là do năm xưa anh dạy bảo không đến nơi đến chốn.”

Bởi vì trong phòng tối lờ mờ nên Giản Nhu không nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của Trịnh Vĩ, chỉ nghe anh thản nhiên đáp: “Không sao! Anh có thể bỏ qua.”

“Bỏ qua ư? Trưởng phòng Trịnh, mấy năm không gặp, phẩm vị của anh cao hơn nhiều đấy!”

“Thực tế phẩm vị của anh luôn rất cao. Vì vậy người khác không được, chỉ có em mới tạm chấp nhận.”

“Thế à?”

Nghe ra cô đang nghiến răng, Trịnh Vi lập tức ôm cô, chuyển đề tài khác: “Lúc nào rảnh rỗi, em hãy sinh cho anh một thằng cu đi!”

“Hả?” Giản Nhu suýt cắn vào lưỡi. “Tại sao lại là em?”

Hình như đây là trách nhiệm của vị hôn thê của anh mới phải. Lẽ nào cô ta không có khả năng sinh con nên mới cho anh bồ bịch thoải mái?

“Anh đã hỏi qua luật sư. Quyền sở hữu thân thể bao gồm cả khoản sinh con nữa”

“Nếu… em không sinh được con trai thì sao?” Giản Nhu hỏi.

“Con gái cũng tốt.”

Cô thận trọng suy nghĩ về đề nghị của anh rồi nghiêm túc trả lời: “Năm nay lịch trình của em kín cả rổi. Bộ phim Leo cao cũng chuẩn bị khởi quay? E rằng… em không có thời gian rảnh rỗi.”

“Sang năm cũng được. Anh không vội.”

Giản Nhu toát mồ hôi hột. “Sang năm chúng ta bàn sau.”

Đêm hôm đó, Giản Nhu mơ thấy một bé trai xinh xắn nằm ngủ ở giữa cô và Trịnh Vĩ. Em bé có nét giống Trịnh Vĩ, chỉ là trắng trẻo, mũm mĩm hơn. Bình thường cô rất thích trẻ con, nhìn thấy gương mặt đáng yêu đến thế, cô liền hôn lên má em bé. Bé trai cười toét miệng, nụ cười trông rất giống Trịnh Vĩ

Khi tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ, Giản Nhu tự dưng muốn sinh một đứa con. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần giống anh là được.

Từ Nam Châu quay về Bắc Kinh, Giản Nhu lại trở về quỹ đạo cuộc sống với công việc hết sức bận rộn. Sau khi kết thúc buổi ghi hình show giải trí ở Hồ Nam, cô lại bay tới đảo Hải Nam quay quảng cáo, sau đó tiến hành một loạt công việc chuẩn bị quay phim điện ảnh Leo cao. Dù bận tối mắt tối mũi, cô vẫn luôn để ý đến di động, tránh bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng. Tất nhiên cô cũng không quên mỗi tuần cố gắng dành một ngày ở bên Trịnh Vĩ.

Vừa kết thúc hoạt động tuyên truyền cho Leo cao, Giản Nhu lập tức quay về Bắc Kinh. Khi cùng Uy Gia và người trợ lý đi ra ngoài cửa sân bay, cô liền soạn tin nhắn: “Em về rồi. Anh…” Vô tình ngẩng đầu, cô lập tức ngây người.

Trịnh Vĩ đang đứng giữa đám đông đi lại như mắc cửi ở phía xa xa. Anh lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Thấy Giản Nhu đứng bất động, Uy Gia liền huých vào người cô. “Tiểu Nhu!”

Giản Nhu vẫn không có phản ứng. Uy Gia thuận theo ánh mắt cô, liền nhìn thấy Trịnh Vĩ.

“Ở đây người đông phức tạp, nhỡ bị phóng viên chụp được thì rất phiền phức.”Uy Gia nhắc nhở. “Hay là cô gọi điện cho Trưởng phòng Trịnh, bảo cậu ấy ra bãi đỗ xe chờ cô trước.”

Giản Nhu kiên định lắc đầu. Cho dù đông người lắm con mắt, cho dù bị phóng viên chụp ảnh, cô cũng tuyệt đối không để anh dõi theo cô từ phía xa như một khán giả bình thường.

“Hai người cứ đi trước đi, không cần lo cho tôi.” Nói xong cô không cho Uy Gia cơ hội can ngăn, lập tức đi xuyên qua đám đông tiến về phía Trịnh Vĩ. Tới nơi, cô không do dự lao vào lòng người đàn ông, ôm chặt thắt lưng anh.

Tr


Lamborghini Huracán LP 610-4 t