Disneyland 1972 Love the old s
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 9.5.00/10/951 lượt.

ân nặng.”

“Anh ư?” Cô tưởng ăn kiêng là độc quyền của phụ nữ.

“Ừ! Chắc em không thể ngờ, hồi hơn mười tuổi, tôi nặng đến một trăm tám mươi cân ấy chứ!”

Giản Nhu cố gắng tưởng tượng ra bộ dạng béo phì của Nhạc Khải Phi. Cô vô tình nhớ tới cậu học sinh mập mạp thời học cấp hai. Cô không nhớ tên cậu ta, chỉ nhớ mặt cậu ta toàn thịt là thịt. Cô còn nhớ, cậu ta từng viết thư tình cho cô, nội dung rất chân thành, nói sẽ nuôi cô cả đời, cho cô mọi thứ cô muốn. Đáng tiếc lúc bấy giờ Giản Nhu chỉ muốn duy nhất một người là Trịnh Vĩ. Nhớ tới câu nói của Trịnh Vĩ sau khi đọc bức thư tình đó, khóe miệng Giản Nhu bất giác cong lên.

Tuy chỉ là nụ cười rất nhạt nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt đào hoa của Nhạc Khải Phi. Anh ta liền hỏi: “Em cười gì thế?”

“Không có gì. Tôi đột nhiên nhớ tới một đàn anh thời cấp hai. Hình như anh ta cũng hơn chín mươi cân, nhìn từ xa như quả bóng bằng thịt. Có điều, anh ta rất đáng yêu. Bạn tôi nói, mùa đông được anh ta ôm chắc sẽ vô cùng ấm áp.”

“Bạn em? Là đàn ông sao?”

“Sao anh biết?”

Nhạc Khải Phi nheo mắt. “Tôi ngửi thấy mùi vị chua chua trong câu nói của anh ta.”

Mùi chua ư? Sao cô không nhận ra điều đó nhỉ?

“Anh ta là bạn trai của em à?” Nhạc Khải Phi hỏi.

Do dự một lát, Giản Nhu lắc đầu rồi chuyển đề tài: “Anh giảm cân bằng cách nào mà hay vậy?”

“Mỗi ngày tôi chạy bộ một ngàn mét. Ngoài ra, tôi không ăn thịt, không chén đồ ngọt, một ngày ba bữa chỉ ăn rau xanh.”

Giản Nhu không tưởng tượng nổi một công tử như Nhạc Khải Phi có thể chịu cực khổ như vậy. “Vất vả thật đấy! Nhưng tại sao anh lại quyết tâm giảm cân?”

“Lúc đó còn ít tuổi nên tôi tưởng các cô gái xinh đẹp đều thích mấy anh chàng đẹp trai. Tôi sợ mình không lấy được vợ xinh nên ra sức giảm cân. Sau này tôi mới phát hiện, phụ nữ mong muốn sự an toàn hơn, mà đồng tiền là thứ tốt nhất để duy trì cảm giác an toàn đó.”

Giản Nhu rất muốn nói với đối phương: Phụ nữ đúng là cần cảm giác an toàn nhưng không phải dùng đồng tiền để duy trì. Chỉ khi không tìm thấy cảm giác an toàn, phụ nữ mới gửi gắm tinh thần vào đồng tiền.

Tuy nhiên cô lặng thinh, bởi cô biết chắc anh ta sẽ không hiểu.

***

Sau vài ngày quan hệ không mặn không nhạt với Nhạc Khải Phi, Giản Nhu bất ngờ phát hiện, dù trước mắt là Nhạc công tử dát đầy vàng, trong đầu cô cũng chỉ toàn hình bóng của Trịnh Vĩ.

Bốn ngày sau. Hôm đó là thứ Ba, Giản Nhu không có tiết học, sáng sớm một mình ngồi trên tấm thảm xem ti vi. Cô lại bất giác nhớ đến Trịnh Vĩ. Mấy ngày nay, mỗi khi ngồi ở đây, cô lại nhớ tới cảnh cùng anh uống trà, trò chuyện và xem phim truyền hình. Nhớ đến cảm giác rung động đầu đời, cô có cảm giác trong lòng ngưa ngứa như có sợi lông vũ lướt qua.

Cô lục tìm chiếc vé xem phim đã bạc màu trong hộp đựng đồ cũ. Cô chưa từng xem bộ phim điện ảnh đã bỏ lỡ đó. Nghe nói đây là tác phẩm kinh điển, kể câu chuyện một con tàu chìm sâu dưới đáy đại dương và một mối tình vĩnh cửu. Thật ra Giản Nhu cũng rất muốn thưởng thức nhưng không tìm được người cùng mình đi xem phim.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô liền lấy di động, đắn đo mãi mới soạn tin nhắn: “Bao giờ anh được nghỉ? Em đã mượn đĩa DVD Titanic. Chúng ta cùng xem nhé!”

Giản Nhu đọc đi đọc lại vài lần, càng đọc càng cảm thấy nội dung tin nhắn mang hàm ý sâu xa, chẳng khác nào lời mời: “Lên nhà em uống cà phê đi!” Thế là cô ném điện thoại sang một bên mà không gửi tin nhắn.

Nhớ nhung một người là cảm giác rất kỳ lạ. Càng ép bản thân không nghĩ đến, bạn lại càng muốn gặp người ấy, đến mức không thể khống chế được tâm trạng.

Trong lúc tâm phiền ý loạn, Giản Nhu vô tình nhìn thấy chiếc ví da màu đen nằm dưới chân sofa. Cô liền mở ra xem. Bên trong là thẻ sinh viên của Trịnh Vĩ, trên thẻ dán tấm ảnh 3×4 chụp anh mặc quân phục. Anh trong ảnh vẫn đẹp trai như thời niên thiếu nhưng có nét chững chạc hơn. Bây giờ Giản Nhu mới biết, thì ra anh học ở trường Đại học G thuộc tỉnh S chứ không phải ở Bắc Kinh. Nói cách khác, anh đang ở cách cô khá xa.

Tâm trạng có chút hụt hẫng, Giản Nhu lại giở chiếc ví ra xem. Ngoài chứng minh thư, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, gồm cả thẻ ăn cơm ở căng tin và thẻ ngân hàng.

Gọi điện mấy lần mà anh vẫn tắt máy, cô liền gửi tin nhắn: “Anh để quên ví ở nhà em, hôm nay em mới phát hiện ra. Anh có cần gấp không?”

Mãi vẫn không có hồi âm, Giản Nhu nghĩ, trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng như vậy, chắc anh sẽ cần dùng đến. Thật ra thành phố S cũng không phải quá xa, đi tàu hỏa mấy tiếng là tới nơi, lại rất sẵn chuyến. Giản Nhu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lục tìm áo sơ mi kẻ ca rô và quần lửng màu trắng. Sau khi thay đồ, cô lại đội mũ lưỡi trai và đeo cặp kính gọng đen rồi bắt taxi tới nhà ga.

Giản Nhu hành động một cách nhanh chóng theo sự thôi thúc của con tim. Cho tới khi đứng trên chuyến tàu tới thành phố S, đầu óc cô mới bừng tỉnh. Bây giờ cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng, thời đại này tồn tại một dịch vụ gọi là chuyển phát nhanh. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn.

Hơn bốn giờ chiều, tàu hỏa đến nhà ga ở thành phố S. Giản Nhu lê đôi chân nhức mỏi vì phải đứng mấy t