
nửa không. “Anh không thể để lại một chút cho em à? Em cũng đang khát đây.”
Anh ta vừa dứt lời, lập tức có người rót bia vào cốc. Sau đó mọi người cùng nâng cốc. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên Trịnh Vĩ và Giản Nhu vẫn không nói với nhau một lời.
Giản Nhu cũng uống mấy cốc bia, hai má ửng hồng. Cô liếc nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Trịnh Vĩ. Trước kia cô luôn cảm thấy anh rất đẹp trai, có phong vị riêng và có nội hàm. Bây giờ ngẫm lại mới thấy phong vị riêng đó gọi là khí thế, là thứ mà một người đàn ông xuất thân vinh hiển mới có. Cô nên sớm phát hiện ra điều này mới phải. Giản Nhu nở nụ cười tự giễu, cầm cốc bia uống một ngụm, trong miệng chỉ có vị đắng chát và lạnh lẽo.
Trịnh Vĩ lập tức giật lấy cốc bia trong tay cô, đặt xuống bàn, nói với cô câu đầu tiên của buổi tối hôm nay: “Đừng uống nữa! Em say rồi.”
“Em đã nói sẽ ở nhà đợi anh.”
“Công ty sắp xếp, em chẳng còn cách nào khác.” Nếu có thể, cô cũng không muốn đến nơi này, không muốn đối diện với anh với thân phận như vậy.
Trịnh Vĩ cụp mắt, liếc nhìn bộ ngực mời gọi rồi lại di chuyển lên gương mặt trang điểm quyến rũ của Giản Nhu. “Em thường ăn vận kiểu này để tham dự những bữa tiệc xã giao hay sao?”
Nhận ra ngữ khí coi thường của anh, Giản Nhu thấy lòng nhói đau. Cô lạnh lùng đáp: “Chắc chắn không nhiều bằng loại công tử của anh.”
Bầu không khí rơi xuống không độ trong giây lát, còn thoang thoảng mùi thuốc súng. Trịnh Vĩ muốn xoa dịu hình căng thẳng nên nắm lấy ngón tay cô. Giản Nhu lập tức rút tay về. “Xin lỗi! Tôi chỉ uống rượu cùng, không cung cấp dịch vụ khác.”
“Đã đến đây rồi thì có những chuyện không phải do em quyết định.” Nói xong, anh lập tức túm lấy tay rồi đỡ gáy cô cúi xuống hôn cô ngấu nghiến
Giản Nhu ra sức đẩy anh, đánh anh, thậm chí còn cắn mạnh vào môi anh nhưng Trịnh Vĩ vẫn không buông tha. Cô biết, anh muốn dùng nụ hôn mang tính chất cưỡng ép và tàn sát để nói với cô, thế nào gọi là “cá lớn nuốt cá bé”, thế nào gọi là “thân bất do kỷ” . Nếu người đàn ông của buối tối hôm nay không phải là anh, kết quả sẽ ra sao? Cô thật sự không dám nghĩ tiếp…
Thân bất do kỉ: không làm chủ được thân thể của mình.
Kết thúc nụ hôn hoang dại, Trịnh Vĩ lau vết máu ở khóe miệng, mỉm cười với đám đông chưa hết kinh ngạc. “Thật ngại quá! Tôi không thể kiềm chế tình cảm.”
“Wow…” Anh chàng họ Lý tuy không hiểu tình hình nhưng vẫn tỏ ra tâm lý. “Có cần dẹp hiện trường không anh?”
Trịnh Vĩ đáp ngắn gọn: “Tôi không vội.”
Tuy anh nói không vội nhưng Giản Nhu nhanh chóng phát hiện bầu không khí giữa anh và cô bỗng chuyển từ băng tuyết sang dầu sôi lửa bỏng. Bàn tay anh ngày càng không yên phận, hết vuốt tóc lại sờ tay cô, thỉnh thoảng anh còn vuốt ve đùi cô.
Xem ra Trịnh Vĩ muốn cô ghi nhớ một điều: Thời buổi này đã ra ngoài “bán” thì không có quy tắc chỉ bán nghệ không bán thân.
Bữa ăn sắp kết thúc, Uy Gia gọi điện, hỏi Giản Nhu có thể ứng phó được không, có cần anh ta giúp thoát thân không? Lúc này, Trịnh Vĩ đang ôm vai cô trò chuyện với người bên cạnh nên không bỏ sót một lời của Uy Gia.
Anh chàng họ Lý lên tiếng: “Anh Vĩ, rượu cũng uống tương đối rồi, hay là tới biệt thự của anh làm vài ván đi!”
Ngũ Kiến Phàm tiếp lời: “Lâu lắm không cống tiền cho anh nên cậu ta ngứa ngáy chân tay ấy mà.”
“Được thôi!” Trịnh Vĩ cúi đầu nói với Giản Nhu: “Em cùng đi nhé!”
“Em…”
“Đừng nói với anh người quản lý tìm em có việc. Anh ta dám không nể mặt Ngũ Tổng sao?”
Giản Nhu liếc nhìn màn hình điện thoại, lặng lẽ cúp máy rồi gửi một tin nhắn: “Không sao. Tôi có thể ứng phó.”
Uy Gia nhắn lại: “Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cô rồi.”
Giản Nhu nở nụ cười tự giễu. Trịnh Vĩ nhìn chằm chằm di động của cô, nhếch miệng: “Đối với em, tiền quan trọng đến thế sao?”
Trong lòng có chút buồn bực, cô rất muốn nói với anh: Phụ nữ ngốc nghếch mới tìm cảm giác an toàn đó ở người đàn ông, lời hứa của đàn ông là thiếu an toàn nhất.
Ngoài miệng, cô đáp: “Không quan trọng bằng anh.”
Vẻ mặt Trịnh Vĩ trở nên ôn hòa trong giây lát.
Ngôi biệt thự của Trịnh Vĩ cách nhà hàng không xa. Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, chẳng bao lâu sau dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng.
Khi bọn họ đi vào nhà, người giúp việc đã bật đèn sáng trưng. Bàn mạt chược đã được chuyển vào phòng khách. Đồ ăn nhẹ, hoa quả, thuốc lá và trà nước cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Có thể thấy người giúp việc đã nắm rõ thói quen của bọn họ.
Mấy người đàn ông nhanh chóng lao vào cuộc chơi. Phòng khách mịt mù khói thuốc, Giản Nhu không chịu nổi nên một mình ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành.
Sống ở Bắc Kinh bao nhiêu năm vậy mà cô không hề hay biết có một nơi vắng vẻ, yên tĩnh đến thế. Cũng giống như quen biết Trịnh Vĩ nhiều năm, cô không biết anh có một ngôi nhà xa hoa như vậy.
Cửa ban công mở ra, Trịnh Vĩ cầm cốc trà đi đến bên cô. Giản Nhu cúi xuống uống một ngụm trà, trà có mùi thơm dìu dịu, vị ngọt nồng đậm, khác hẳn loại trà gói ở nhà cô. Đúng là đã làm khó anh khi phải hạ thấp khẩu vị của mình.
“Anh không cố ý lừa em… Là em chưa bao giờ hỏi về gia thế của anh…”