
đau của người nhà cô. Dựa vào cái gì mà Lữ Nhã Phi có thể thản nhiên đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra? Dựa vào việc bà ta là vợ của Trịnh Diệu Khang, mẹ của Trịnh Vĩ hay sao?
Trong một khoảnh khắc, trong lòng Giản Nhu dội lên nỗi căm hận mãnh liệt, còn hơn cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh bố cô qua đời, em gái toàn thân đầy máu.
May mà cô là diễn viên có diễn xuất không tồi. Vì vậy cô vẫn có thể bật cười ha ha. “Tôi muốn lấy anh ta ư? Trịnh phu nhân, bà đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa. Bà có biết con trai bà và tôi đến với nhau từ lúc nào không?”
Người phụ nữ đối diện lặng thinh như muốn né tránh đề tài này. Giản Nhu nói tiếp: “Xem ra tôi cần phải nhắc bà một chút mới được.”
Cô đi đến trước giá sách, rút một tấm ảnh kẹp trong quyển sách, đưa cho Lữ Nhã Phi. Bà ta lập tức biến sắc, vò tấm ảnh trong tay.
“Trịnh phu nhân! Bà tưởng không ai biết chuyện bà làm hay sao?” Thấy đối phương không dám thừa nhận, Giản Nhu nói thẳng: “Bố tôi đã chụp được hình ảnh không nên chụp, biết được bí mật không nên biết. Vì vậy bà và nhân tình của bà giết ông ấy để diệt khẩu.”
“Cái chết của bố cô là sự cố ngoài ý muốn.” Biết mình lỡ lời, Lữ Nhã Phi lập tức đổi giọng: “Cái chết của ông ấy không liên quan đến tôi, càng chẳng dính líu đến con trai tôi.”
“Vụ tai nạn của mẹ và em gái tôi thì sao? Cũng là sự cố ngoài ý muốn ư?” Thấy gương mặt tái nhợt của đối phương, Giản Nhu không thể kiềm chế. Cô túm cánh tay bà ta, gầm lên: “Em gái tôi có liên quan đến chuyện này hay sao? Nó mới mười ba tuổi, chẳng biết gì cả. Tại sao các người không tha cho nó?”
Lữ Nhã Phi liền im lặng.
“Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích. Cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế!” Giản Nhu cất cao giọng.
“Cô cho rằng mình có thể làm được hay sao?”
Nhận ra sự uy hiếp của đối phương, Giản Nhu liền buông tay, nhếch miệng cười. “Bây giờ bà cũng muốn giết tôi để diệt khẩu đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở. Cậu con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy, nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết không có nguyên do, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra sự thật. Tới lúc đó bà thử nói xem, liệu anh ấy có tha thứ cho bà không?”
Dù Lữ Nhã Phi cố gắng che giấu nhưng Giản Nhu vẫn thấy tia hoang mang, sợ hãi trong mắt bà ta.
Có lẽ đây chính là do số phận sắp đặt, để cô gặp Trịnh Vĩ, nắm được nhược điểm duy nhất của Lữ Nhã Phi. Nếu không, e rằng cô cũng như mẹ, mang theo mối thù sống trong im lặng.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Lữ Nhã Phi không né tránh mà nói thẳng: “Được thôi. Nếu cô cho rằng tôi hại cô tan cửa nát nhà thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được… Tôi chỉ mong cô hãy tha cho con trai tôi.”
“Bà muốn tôi tha cho Trịnh Vĩ, cũng được thôi. Nhưng trước hết bà và Lâm Cận đi tự thú, thừa nhận hai người có quan hệ mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ gửi ảnh này cho chồng và con trai bà rồi công khai trên mạng. Xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không?”
Nhắc đến Lâm Cận, Giản Nhu lại nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt Lữ Nhã Phi, giống như căm hận nhưng cũng chứa đựng tình cảm sâu sắc. Trầm tư hồi lâu, bà ta cất giọng bình tĩnh: “Nếu như tôi bằng lòng đền cô một mạng, cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn thương cho người khác hay không?”
Giản Nhu cảm thấy bất ngờ khi nghe đối phương đưa ra sự lựa chọn này. Nhưng ngẫm nghĩ, đúng là Lữ Nhã Phi chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Đối với bà ta, cái chết có lẽ nhẹ nhàng hơn việc mối quan hệ với Lâm Cận bị vạch trần. Thân bại danh liệt rồi cuối cùng phải vào tù.
Giản Nhu định trả lời “được thôi” nhưng không thốt ra miệng bởi cô chợt phát hiện người yếu đuối như Lữ Nhã Phi không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như giết người, chắc chắn Lâm Cận có liên quan. Cuối cùng cô lên tiếng: “Tôi không muốn mạng sống của bà, tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến câu nói này, Giản Nhu đều cảm thấy thật nực cười. Lúc ấy cô còn quá trẻ, ở độ tuổi ngây thơ nên cho rằng sự thật là quan trọng nhất, chỉ có pháp luật mới có thể trả lại công bằng cho cô. Cho tới một hôm, khi sự thật bị cô vạch trần, bí mật mà Lữ Nhã Phi không tiếc sinh mạng để che giấu được lôi ra ánh sáng, cô mới thật sự hiểu rõ một điều, con người sống trên đời, hai chữ “hồ đồ” cũng quan trọng biết bao.
Nhưng khi ấy cô vẫn chưa hiểu đạo lý này. Lữ Nhã Phi cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô hãy cẩn trọng suy nghĩ rồi ra về.
Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu luôn suy nghĩ một cách cẩn thận, trong khi mối quan hệ giữa Trịnh Vĩ và người thân đổ vỡ, anh bị bố đuổi ra khỏi nhà.
Anh đột nhiên xuất hiện ở nhà cô, vẻ mặt nhẹ nhõm và vui vẻ. “Cuối cùng anh cũng được tự do rồi. Anh không cần phải đối diện với bộ mặt hằm hằm của ông già nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn.”
Giản Nhu vô cùng kinh ngạc. “Anh đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ thật sao? Họ là bố mẹ anh, nuôi anh lớn khôn…”
“Anh biết. Vì lẽ đó mà ông bà già chỉ nói thế chứ không thật sự c