Polly po-cket
Sự chờ đợi của lương thần

Sự chờ đợi của lương thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

tay, giọng nói vẫn như cười cợt: “Bây giờ tạm thời không nên vận động, đang bị choáng vận động sẽ nôn mất”.Nôn được sẽ dễ chịu hơn. Cô định nói như vậy nhưng Diệc Phong đã nói: “Đi lấy áo khoác hộ anh”. Trước đó tập luyện ra khá nhiều mồ hôi, bây giờ có gió cô chợt thấy ớn lạnh, Lương Thần thấy tay áo anh vẫn vén cao, cô ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh thả tay áo cho anh, lúc ngước lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cô bối rối cúi xuống.Lương Thần đi khỏi, Diệc Phong mời từ từ ngồi thẳng người, những ngón tay dài thanh tú giơ lên xoa huyệt thái dương, anh ngước mắt nhìn bầu trời, trăng vẫn rất đẹp.Lương Thần choàng áo lên người anh, lo lắng hỏi: “Anh có đi được không?”, và đứng sát người anh giơ tay định dìu: “ Sắc mặt anh kém lắm!”“Không sao”. Anh liếc nhìn cô, một tay xoa mặt, cau mày: “Do rượu thôi!”“Về nhà nghỉ nhé?”“Ừ”, anh gật đầu, gượng cười: “Tiếc là không đưa em về được”. Lương Thần lắc đầu: “Không sao!”Bên ngoài cổng trường có một dãy taxi xếp hàng ngay ngắn.Mấy người tài xế, đứng tựa cửa xe hút thuốc, thấy có khách đi đến, một người vội dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe. Lương Thần ngồi vào ghế phía sau giơ tay vẫy, bỗng Diệc Phong bước tới giơ tay gõ nhẹ vào ô kính.“Sao thế?”, cô hạ của kính, gió lùa vào, lạnh buốt.“Về chuyện đó”, anh nhìn cô, ánh mắt như van nài, giọng nghiêm túc, “Lương Thần, bất luận em có tin hay không nhưng những gì em đã nhìn thấy trên đất Mỹ, anh không hề làm”. Nói xong anh nhìn thẳng vào mắt cô, yên lặng hồi lâu rồi giơ tay vẫy, chiếc xe lướt đi.Lương Thần ngẩn ngơ ngoảnh lại, sau lớp kính thấp thoáng bóng người cao lớn bước vào xe, trước khi cô kịp giơ tay vẫy, chiếc xe màu trắng đó đã quay đầu phút chốc biến mất trong màn sương lạnh, để lại phía sau vệt khói trắng mỏng tang. CHƯƠNG 13Những hiểu lầm chồng chéo vòng vo bị đẩy mãi lên, cuối cùng mọi việc dường như cũng trở về quỹ đạo của nó.Chiếc taxi thong thả tiến về phía trước, Lương Thần ngoái đầu, cố nhìn về phía sau, qua làn sương bàng bạc ngoài cửa kính, chiếc xe màu trắng lặng lẽ biến vào màn đêm.Thẫn thờ quay người lại, cô nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Diệc Phong. Anh nói anh không làm chuyện đó. Cô đọc trong đôi mắt đen thẫm càng trở nên thẫm hơn trong màn sương bạc của anh sự bất lực, tiếc nối.Suốt cả buổi tối hôm nay Lương Thần cứ tưởng rằng cô tạm thời quên câu chuyện đó, hoặc có lẽ anh hoàn toàn không thể giải thích tại sao hôm đóở dưới tầng trệt khu nhà cô, anh bỏ đi một cách dữ dằn và lạnh lùng đến vậy.Nhưng bây giờ, lúc sắp chia tay, anh đột nhiên nói, dù em có tin hay không, chuyện đó anh tuyệt nhiên không làm…thậm chí anh gọi tên cô bằng giọng tội nghiệp, da diết muốn khóc. Sự việc chuyển biến quá đột ngột, Lương Thần hoàn toàn bất ngờ.Đang mải suy nghĩ, bỗng có âm báo tin nhắn, cô vội vàng lục tìm trong xắc, lấy ra chiếc điện thoại màu hồng giữa đám đồ đạc linh tinh, bấm vào ô có tín hiệu màu xanh, một dòng tin nhắn hiện ra.Chưa kịp nhìn tên người gửi, ngón tay cô thoáng run rẩy, hàng chữ màu đen hiện rõ trên màn hình: “Sau này không được tham dự những bữa tiệc kiểu đó nữa!”Tay nắm chặt điện thoại, cô nhắn tin trả lời, không ngờ lại viết sai, cô xoá đi viết lại, do dự giây lát rồi quyết định huỷ bỏ. Bấm vào ô vuông màu vàng trước một dãy số, chỉ thấy ‘tút’ một tiếng, liên lạc đã thông, ngay sau đó là giọng nói của Lăng Diệc Phong.Bên ngoài dòng xe như thác, ánh đèn muôn màu rực rỡ, giống như dòng sông ánh sáng tuôn chảy, cô lơ đãng nhìn ra dòng sông đó, khẽ hỏi: “Anh nói thật chứ?”Đáp lại cô là một tiếng thở dài, đúng lúc người lái xe bấm còi nên cô nghe không rõ, tiếp đó là một giọng nói buồn rầu: “Lương Thần, đến bao giờ em mới chịu tin anh?”Là câu hỏi, nhưng không có ngữ khí hỏi, anh hỏi mà không hy vọng câu trả lời.Đột nhiên cô cảm thấy xót xa, trước đây đâu phải cô không tin anh! Chỉ có điều người đàn ông đầu tiên cô yêu và vẫn yêu cho đến tận bây giờ lại chính là người đã cho cô xem một màn diễn tồi tệ nhất. Trong màn diễn đó, hình như anh đang ngủ, anh thản nhiên nằm ngủ, bên cạnh anh là người đàn bà bán khoả thân. Đối với trái tim thiếu nữ đặt tất cả niềm tin vào người yêu như cô, đó quả là một đòn trời giáng, một sự ohi lý không thể lý giải, chỉ trong khoảnh khắc nó đã huỷ diệt mọi niềm tin và điểm tựa trong lòng cô. Một câu chuyện hoang đường có thật!Thấy bên kia yên lặn, đầu dây bên này cũng lặng im không nói, cuối cùng anh cũng nói: “Ngày mai anh đi công tác, nếu có khó khăn gì, em có thể đến công ty tìm thư ký của anh!”. Là việc gì, anh ấy cũng giúp em giải quyết”. Suy nghĩ của Lương Thần đang dừng lại ở sự việc năm xưa, không ngờ Diệc Phong chuyển chủ đề đột ngột và mau lẹ như vậy, đồng thời cô cũng thấy băn khoăn, liệu cô có thể có việc gì cần anh giúp đỡ?Xe ngoặt lên cầu vượt, không xa đã là khu nhà quen thuộc.Vẫn băn khoăn, cô lại hỏi: “Có thể cho em biết không, hồi đó….thực ra là chuyện gì?”Diệc Phong không trả lời, chỉ nói đơn giản: “Anh chỉ mong em tin anh!”Lương Thần vẫn bướng bỉnh: “Có phải Trình Kim không? Là cô ấy phải không?”. Không phải cô bỗng dưng đoán ra mà chính vào hôm đó