
vị, quả cầu xinh đẹp liệng một vòng cung rồi rơi ngay xuống chân Lương Thần.Trong tiếng hoan hô của các vị khách nữ, Lương Thần bất giác đưa mắt tìm kiếm, dáng người cao lớn hơi gầy của anh đang đứng từ xa, trong ánh mặt trời giữa trưa vàng rực, khuôn mặt đẹp nhìn nghiêng đặc biệt tĩnh lặng dường như không quan tâm đến bầu không khí náo nhiệt xung quanh.Lương Thần bê quả cầu đi đến, đứng cạnh Diệc Phong, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh: “Anh nhìn này!”.Diệc Phong quay sang nhưng lại không nhìn quả cầu, anh chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp hồ hởi như nhiễm không khí náo nhiệt xung quanh, anh mỉm cười, giơ tay vén mấy sợi tóc mai xõa xuống mặt cho Lương Thần. Đây là lần thứ hai trong ngày anh làm như vậy, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Lương Thần xúc động, quay mặt đi. Phía xa cặp tân hôn đang đứng bên chiếc bánh cưới khổng lồ.“Sống chết có nhau, bên nhau trọn đời, đó là câu thơ em thích nhất trong Kinh thi nên em đã nói với Bảo Lâm viết lên bánh cưới, anh có thích không?”Diệc Phong buông bàn tay đang để trên vai Lương Thần, không trả lời. Vừa dõi nhìn những dãy núi màu xanh nhạt chạy dài phía xa cơ hồ tới tận chân trời, cô giơ tay níu áo Diệc Phong, vui vẻ: “Bên nhau trọn đời, nghe lý tưởng quá anh nhỉ, nhưng ai chả có quyền mơ ước. Bên nhau trọn đời, em mơ như vậy liệu có quá không anh?”.Diệc Phong nhắm mắt, sắc mặt chợt tái, ánh mắt tối sầm.Ngó sắc mặt anh, cô gặng hỏi: “Diệc Phong, anh nói đi, chúng mình chắc chắn được như vậy, đúng không?”.Bàn tay níu áo anh khẽ run, cô cứ thế nhìn đăm đăm vài mặt người đối diện ngóng chờ một câu trả lời.Lăng Diệc Phong, anh có phải là người cùng em sống cuộc sống bình thường, không bao giờ chia ly?Bởi vì sự xuất hiện của Trình Kim hôm nay cùng với những biểu hiện bất chợt, khác thường của anh gần đây làm cô lo lắng.Hạnh phúc cô đang có quá hoàn hảo, khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Những ngày đẹp như trong mơ, bên nhau, anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi âu yếm.Như giấc chiêm bao.Thế giới không thể luôn tràn ngập ánh sáng.Sao cô có thể không hoài nghi?Khóe môi giật giật, vẫn cúi đầu, mắt không nhìn cô, anh nói như tự hỏi, giọng khác lạ: “ Bên nhau trọn đời, bên nhau trọn đời, thì ra em mong như vậy?”.Lương Thần cau mày: “Có gì sai không?”.Cô ngước mắt chờ đợi.Diệc Phong trầm ngâm.Không có gì sai!Nhưng định mệnh luôn trớ trêu. Một khi bị bàn tay nghiệt ngã của nó chạm vào, mọi giấc mơ, dù tuyệt đẹp cũng tan theo mây khói.Cái em muốn là bình yên…Cái em muốn là mưa nắng có nhau…Cái em muốn là bên nhau trọn đời…Đôi mắt đẹp của Diệc Phong càng trở nên u ám, ánh mặt trời tháng Ba dù rực rỡ cũng không làm nó sáng lên.Sự im lặng lúc này của Diệc Phong làm cô choáng váng.Dưới ánh mặt trời trong vắt, sắc mặt của Diệc Phong lại càng sạm hơn, anh cúi nhìn đám cỏ dưới chân, cố tình né tránh ánh mắt Lương Thần, giọng nói như cố sức, chỉ đủ hai người nghe: “Xin lỗi, chuyện tương lai bây giờ anh không thể cho em câu trả lời chính xác”. Liếc nhanh phản ứng của cô, giọng anh trở nên âu yếm: “Em quên mình là phù dâu hay sao, nói chuyện đó lúc này không thích hợp, có lẽ Bảo Lâm đang cần em”.Cô cảm thấy kinh ngạc, như bị dội một gáo nước lạnh, hơi lạnh từ trong toát ra, thậm chí cả người cô cũng run lên.Người ép cô vào góc tường tầng trệt của công ty lần ấy, người dữ dằn tuyên bố, em muốn kết hôn với người khác là điều không tưởng, chính là anh. Người cố tình né tránh hôn nhân lúc này cũng là anh. Liệu có phải vẫn là cùng một con người?Anh thực sự né tránh.Né tránh một vấn đề hiện thực nhất của những người yêu nhau.Anh từng nói yêu cô, không cho phép cô kết hôn với người khác, anh ân cần, nương nhẹ, dịu dàng. Vậy mà khi nói tới hôn nhân lại né tránh!Tuy choáng váng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để hỏi: “Là do cha mẹ phải không?”. Ngoài chuyện đó, giữa họ còn trở ngại gì?Anh chưa kịp trả lời thì phía sau chợt có tiếng hô: “Mời hai vị quay đầu chụp kiểu ảnh”.Phóng viên ảnh của đài truyền hình chĩa ống kính vào hai người. Do có quan hệ với Bảo Lâm, Lương Thần và anh ta coi như người quen, lần này anh ta phụ trách khâu chụp ảnh, anh ta có mặt đúng lúc, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người.Cả hai quay đầu lại, trước khi kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe “xoẹt” một tiếng, hình ảnh hai người đã bị thu vào ống kính. Từ xa, cặp uyên ương rất đẹp này đã lọt vào tầm ngắm của tay săn ảnh chuyện nghiệp.Câu chuyện thế là dừng lại.Lương Thần quay ra đưa mắt tìm Bảo Lâm, cô dâu chú rể vận toàn màu trắng đang giơ cao ly rượu chúc nhau, nụ cười của họ làm lu mờ mọi thứ xung quanh.Lương Thần lắc đầu, nỗi đau thoáng qua đang ngấm dần. Lẽ nào anh không nhìn thấy chú rể đang cười nói vui vẻ với cô dâu như không có ai bên cạnh, vậy mà còn viện cớ « Bảo Lâm cần em » để thoái thác.Lòng nặng trĩu, cô lặng lẽ quay đi, tay vẫn cầm quả cầu được kết bằng những bông hồng nhung và hồng bạch, những nụ hoa hé nở như những nụ cười nhạo báng.Từ xa Bảo Lâm đã nhìn thấy Lương Thần, giơ tay vẫy, gọi to : « Lương Thần, lại đây chụp ảnh ».Hôm đó là ngày vui của Bảo Lâm, không nên gây chuyện. Cô kìm lòng lại, kéo tay Diệc Phong : « Đi thôi ! ».Động