Teya Salat
Sự chờ đợi của lương thần

Sự chờ đợi của lương thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

hẹn: “ … Có phải anh đã định rời xa em?”.Cô không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn cảm nhận được cái gật đầu của anh. Diệc Phong bỗng trở nên sôi nổi: “ Nhưng thành phố C quá bé nhỏ, khi anh quyết định không gặp em nữa thì lại tình cờ gặp lại”.“ Đó là bữa tiệc với ông Cục trưởng Cục Thuế phải không?”Diệc Phong gật đầu: “ Anh không ngờ, sau bao nhiêu năm, em vẫn không biết cách tự bảo vệ bản thân mình”.Lương Thần gượng cười: “ Hôm đó anh đã nhắc nhở em đủ rồi mà”.“ Và lời đáp trả mới ghê gớm làm sao!” Anh nói giọng vui vẻ và đột nhiên quay lại ôm lấy cô.“ Em biết không, anh đã muốn phát điên khi nhìn thấy bàn tay ông Cục trưởng để lên tay em. Hôm đó để giải thoát cho em khỏi đám người đó, anh đã phải uống đầy một bụng rượu phạt.”“ Em biết, em cũng đoán thế. Dù sao hôm đó em cũng phải chịu ơn anh.”“ Tất nhiên rồi. Vậy mà trước đó, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu lời lẽ chua chát, cay nghiệt.”“ Anh nhớ dai thật!” Lương Thần xầu hổ vùi mặt vào ngực anh.Nhớ lại chuyện cũ làm họ tạm thời quên đi hiện tại. Diệc Phong dìu cô đến ngồi xuống đi văng. Anh ngồi tựa lên tay đivăng trong khi cô ngả người vào lòng anh.Cả hai không nói, trong phòng tuyệt đối yên lặng, điện thoại cũng không bật. Họ chìm trong dải ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ.Một ngày thật là lùng, tưởng chừng rất dài nhưng bóng tối như ập đến rất nhanh. Rất lâu sau Lương Thần đột nhiên nhớ ra: “ Trình Kim yêu cầu em buông tha anh”, cô hít một hơi dài nhưng giọng vẫn hơi run: “ Cô ấy bảo em rời xa anh, chỉ có như vậy anh mới yên tâm đi chữa bệnh, có đúng không?”.Diệc Phong không trả lời ngay, chỉ lẩm bẩm: “ Thì ra là cô ấy”.Lúc đó Trình Kim nói: “ Lương Thần, cô không bao giờ có thể hiểu anh ấy bằng tôi, chỉ có điều không biết tại sao anh ấy vẫn lẩn tránh không chịu điều trị… rõ ràng có thể phẫu thuật, tôi đã hỏi bác sỹ, hoàn toàn có thể phẫu thuật, nhưng anh ấy dùng dằng kéo dài thời gian. Tô Lương Thần, hãy nghĩ cho anh ấy, vạn nhất nếu không khuyên nổi, thì tôi xin cô, cô hãy rời xa anh ấy…”.Mắt Trình Kim đẫm nước.“ Hãy làm phẫu thuật, em xin anh.” Lương Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: “ Lẽ nào chỉ vì muốn sống với em mà anh trì hoãn phẫu thuật?”.Diệc Phong nói nhỏ: “ Không phải thế”.“ Không phải sao?”Diệc Phong không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn cô.Lòng xao động mãnh liệt, cô cầm tay anh áp lên má, như chợt nhớ ra điều gì cô lại hỏi: “ Trước hôm em định về quê, anh gọi điện cho em từ đâu?”.Thực ra cô đã hỏi câu đó một lần. Đó là cái hôm cả hai còn ở quê cô. Lúc đó Lương Thần đang trải nệm ở đi văng phòng khách cho anh, buột miệng hỏi như vậy và anh trả lời như nói đùa: “ Ở Mỹ, lúc đó anh đang đánh bạc”.Lúc đó Lương Thần đã tưởng thật.Nhưng bây giờ, giống như tia chớp lóe lên, tất cả hiện ra rõ ràng, Lương Thần đã hiểu nhưng vẫn hỏi: “ Em không tin, rốt cuộc là có chuyện gì?”.Diệc Phong vẫn không nói, chỉ cúi đầu thấp hơn, ghé sát tai cô thầm thì: “ Lúc đó chỉ là do anh thấy nhớ em”.Buổi tối hôm ấy, anh cũng ôm cô như thế này, cũng nói: “ Lương Thần, chỉ là do anh thấy nhớ em”.Cho nên anh mới gọi điện vào đúng lúc đó, lúc cô đang rất cần anh.Lương Thần không hỏi gì thêm, nước mắt lặng lẽ tuôn, Diệc Phong hơi nhăn mặt ngả đầu vào tay thành ghế đi văng như chìm trong suy tưởng. Khi bàn tay nãy giờ vẫn áp vào má cô bị thấm ướt, anh mới giật mình cúi xuống nâng mặt cô lên, hôn vào đôi mắt ngấn nước, đoạn cố mỉm cười: “ Đừng khóc, anh không chết được đâu, nhưng bây giờ em phải trả lọ thuốc cho anh”.Báo cáo điều trị của Diệc Phong là do Trình Kim ngẫu nhiên phát hiện ra. Trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, cô không hiểu lắm, chỉ biết một điều là Diệc Phong có một cái u trong đầu, nhưng anh đã từ chối phẫu thuật, cô suy đoán lý do có thể ở phía Lương Thần nên đã đến tìm cô.Tuy là u lành, nhưng lại đè vào dây thần kinh quan trọng, gây đau đầu và mất thị giác tạm thời, thậm chí mù hẳn.Dù đã biết điều đó, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những viên thuốc giảm đau màu trắng bé xiu, Lương Thần không khỏi hoảng sợ, người bất chợt run lên. Nhìn anh cho viên thuốc vào miệng, chiêu với một ngụm nước, cô nhăn mặt hỏi: “ Đau lắm phải không?”.Diệc Phong đặt cốc nước xuống bàn, giơ tay kéo cô ngồi xuống nói: “ Đừng cau mày thế, không đau đâu”, giọng anh nhẹ nhàng như dỗ trẻ nhỏ.Thực ra trong khi thuốc còn chưa phát huy tác dụng, quả thực rất đau…Cô lặng lẽ lồng bàn tay mình trong tay anh, bàn tay anh hơi lạnh, mồ hôi dính nhớp nháp.Sao lại không đau, nếu vậy tại sao anh lại có mồ hôi lạnh?Cô đứng dậy đỡ anh nằm xuống: “ Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu gì cho anh ăn”.Cô vừa định quay đi thì Diệc Phong đã nắm tay cô kéo lại, anh gượng cười, nói: “ Nhà anh không có thức ăn đâu”.“ Thế nào cũng có”, cô mỉm cười, “ anh ngủ đi, để em giải quyết”.Cuối cùng cô phát hiện thấy hòm gạo cũng trống không, có lẽ gần đây Diệc Phong gần như ở hẳn chỗ cô nên trong tủ lạnh ngoài vài đồ uống và mấy quả trứng gà thì không có gì hết.May trong tủ bếp cô tìm thấy hai gói mỳ, có thể dùng tạm. Trong lúc chờ nước sôi, Lương Thần nhìn gian bếp, toàn những đồ dùng hầu như còn mới nguyên, không biế