
nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, để rất lâu trong tay mình.Nhưng đến sáng, anh lại có một vẻ hoàn toàn khác, bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ giống như cho một chuyến công tác xa nhà.Lương Thần, em rất căng thẳng đúng không?Anh không buông, anh sẽ nắm tay em suốt cuộc đời.Tô Lương Thần, em không bao giờ có thể kết hôn với người khác, không bao giờ, ngay cả trong ý nghĩ.Thì ra niềm tin của em với tôi chỉ có vậy.…Chúng ta làm lại từ đầu, được không?…Lương Thần, chỉ là do anh không thể xa em.Đột nhiên cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Một giấc mơ dài với những hình ảnh lập đi lập lại, khuôn mặt người trong mơ lúc dịu dàng mỉm cười, lúc cau mày lãnh đạm nhưng vẫn là khuôn mặt của người đó. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Lăng Diệc Phong!type:thuyngan1210Cô một mình quay trở về nước. Máy bay hơi xóc, ánh đèn trên đầu lúc sáng lúc tối, ghế bên cạnh là một người đàn ông trung niên hơi béo, nói giọng mũi, trong một thoáng, Lương Thần cảm thấy lạnh người, không có anh bên cạnh, thiếu hơi ấm quen thuộc, tất cả trở nên trống trải.Cô tiếp viên đi lại nhẹ nhàng nhắc hành khách thắt dây an toàn, khi đi ngang qua chỗ cô, cô tiếp viên bất chợt dừng lại, ái ngại hỏi: “ Chị có cần giúp gì không?”Lương Thần yên lặng, lắc đầu.Đi vài bước cô ta lại ngoái nhìn, Lương Thần lúng túng, rút khăn giấy lau mặt, gượng cười: “ Không có gì, cảm ơn!”Người đàn ông bên cạnh động đậy nhưng không tỉnh.Không lâu sau, máy bay hạ cánh, kết thúc chuyến bay mười mấy giờ đồng hồ.Lương Thần gặp Chu Bảo Lâm ở cửa ra vào, hai người ôm nhau thật chặt.“ Lương Thần, cậu mệt không?”Cô lắc đầu, chất hành lý lên chiếc Ford màu đỏ. Trên đường, Bảo Lâm không hỏi gì thêm, có lẽ thấy cô có vẻ mệt, vả lại những gì cần hỏi cũng đã hỏi hết qua điện thoại một tháng nay.Xe dừng bánh trước một khu văn phòng màu xám, Lương Thần đẩy cửa xe bước ra, Bảo Lâm nói: “ Tối đến nhà mình nhé!”Lương Thần lắc đầu: “ Còn nhiều việc phải thu xếp, tối mai bọn mình sẽ gặp nhau”. Bảo Lâm định nói gì nhưng lại thôi, gật đầu: “ Thế cũng được, ngày mai mình mời cơm.”Quả thực có rất nhiều việc phải làm.Từ khi sang Mỹ, thấm thoát đã một tháng, visa đã hết hạn. Nửa tháng trước Lương Thần chính thức đệ đơn xin thôi việc, ông chủ tuy không hài lòng nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô, thậm chí cô còn từ chối mức lương cao hơn, biết không giữ được người, ông ta đành chấp nhận để cô bàn giao công việc.Bàn giao xong, đồ đạc cũng đã thu dọn, Lương Thần cáo từ đồng nghiệp, chuẩn bị đến văn phòng công ty mới, Đường Mật đưa tiễn cô ra cửa.Trên bậc thềm rộng, Đường Mật bịn rịn: “ Sau này chắc không còn ai mời mình đi ăn lẩu cá nữa”Lương Thần bật cười, vỗ vai bạn: “ Mình ở ngay đây, chỉ một cú điện thoại là lại được ăn lẩu cá rồi.”Là người duy nhất biết chuyện, Đường Mật hỏi: “ LC tuyển người ư, hay là mình cũng sang bên ấy được không?”Lương Thần suy nghĩ một lát rồi trả lời: “ Nếu có mình sẽ thông báo.” Thực lòng cô cũng không muốn xa người bạn này.Thành phố C đã vào tháng Tư, nắng ấm lạ thường, ánh nắng chiếu qua từ tán lá những cây ngô đồng cao lớn rọi xuống đất lung linh.Chiếc xe hơi màu đen dừng lại sát bậc thềm, một thanh niên từ trong xe bước ra, gật đầu chào cô.Lương Thần đưa đồ cho anh ta, quay người ôm Đường Mật, sau đó vội vã vào trong xe.Trước đây cô cũng từng có ý định rời khỏi công ty, nhưng cô chưa bao giờ lại nghĩ là vì lý do như hôm nay. Nhìn vào gương chiếu hậu không thấy Đường Mật nữa, cô mới mệt mỏi ngả đầu vào thành ghế. Thư ký kiêm lái xe của Diệc Phong đích thân đưa xe đến đón, sau khi liếc nhìn cô, anh ta nói vẻ dè dặt: “ Chị có biết công ty xảy ra chuyện?”. Lương Thần giật mình hỏi: “ Chuyện gì?”Anh ta lắc đầu: “ Không biết ai đó đã tiết lộ ra ngoài chuyện của Tổng Giám đốc Lăng, bây giờ người ta đang bàn tán xôn xao. Các cổ đông, các khách hàng lớn, thậm chí một số phóng viên cũng gọi điện hỏi.”Lương Thần sững người, không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, cô không hề chuẩn bị đối diện với tình huống này.“ Chuyện xảy ra từ lúc nào?” Lát sau cô mới hỏi.« Vừa mới đây, khoảng hai ba giờ trước. » Thư ký nói, dừng xe trước đèn đỏ. « Lúc đó chị còn đang ở sân bay, ban giám đốc đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp bàn bạc đối sách. » Lương Thần suy nghĩ, đột nhiên hỏi : « Hôm nay là thứ bảy phải không ? »« Vâng ».« Vậy phiên giao dịch sáng thứ Hai, liệu chúng ta có bị ảnh hưởng ? »Người thư ký suy nghĩ, rồi gật đầu : « Thông thường sẽ xảy ra tình trạng đó, có lẽ đây là nội dung chính cuộc họp chiều nay ».« Kết quả thế nào, họ đã có đối sách gì chưa ? »Người thư ký lắc đầu : « Khi tôi đi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. »Lương Thần yên lặng, dựa đầu vào thành ghế, chiếc xe lao rất nhanh, thoáng chốc tòa nhà của tập đoàn LC đã ở trước mắt, người thư ký hỏi : « Chị Lương Thần, hồi trước Tổng Giám đốc không nói gì với chị sao ? »Về lý, với tính cách của Diệc Phong, chuyện này chắc chắn nằm trong dự đoán của anh.Lương Thần cắn môi, yên lặng, thầm nghĩ, nếu Diệc Phong ở đây, anh sẽ xử lý thế nào ?Nhưng… cô lập tức cười nhạo, nếu có anh ở đây, chuyện đó đã không xảy ra.Không ngờ sự việc diễn biến nhanh như vậy. Sự sắp