Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

i đây, lát mẹ về bảo với mẹ là việc mẹ giao em làm xong rồi nhé, tiện thể chúc chị ngủ ngon luôn!”

“Chơi vui vẻ, chị thấy cô bé ấy dễ thương đấy chứ!”

Vâng, dễ thương lắm ạ, tới mức thấy mất dần cảm xúc với con gái luôn, nếu chị hiểu cho…

….

“Không phải lỗi tại chồng em à nha! Do con nhỏ này giựt cái điện thoại đó!”, bé Lim, gấu của thằng nhóc tên Zim kia vừa thấy tôi đi ra là xông tới làm màn bênh vực, tiện thể hất mặt về phía “quạ đen” Subi thách thức. Thằng Zim thì ngồi trên con moto iu quý của nó mà hút thuốc phì phèo. Thằng này muốn thử cảm giác lủng phổi hay sao mà dạo này có vẻ khoái cái thứ đó vậy nhỉ? Đường đường là một đứa đã kinh qua món cần sa và phải cai vật vã như nó mà lại đánh bạn với thuốc lá, kì vậy?

” Thì đã sao? Mày muốn chít không con kia?”, Subi nhếch mép cười như yêu quái trong phim Huyền thoại Natra, xắn hai tay-áo-trong-tưởng-tượng lên, kì thực là nó đang mặc một cái váy rất chi là xinh xắn không tay nhưng bớt khêu gợi hơn nhiều so với trước đây.

“Em khỏi cần nói, tối nay anh có một vụ chơi bời nên đi với tụi em một lúc cũng chả sao”, tôi xoa đầu bé Lim, nhấn mạnh “Có 2 em anh đỡ bị “quạ đen” kia ám!”

“Thôi mà, sao anh cứ gọi em là quạ đen mãi vậy? Đừng tưởng em thích anh thì nói gì cũng được nha!”, Subi lườm tôi một cái ra vẻ ta đây không thuộc dạng dại trai nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ, chạy lại khoác tay tôi, cười tình tứ

” Nhưng mà dù sao em vẫn thích anh như thường, hì hì!!!”

Kinh dị thật, con bé này đúng là bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ đời nảo đời nào rồi, còn cái dây thần kinh đeo-bám-xuyên-quốc-gia kia thì không biết mọc ở đâu ra. Tôi đã quá quen với chuyện này nhưng vẫn không chịu đựng được cái trò cua trai táo bạo của nó. Tôi không ghét gì nó nhưng cũng chả hứng thú gì. Không phải vì nó xấu đâu, ok, ném cái ý nghĩ rằng Subi có ngoại hình xấu và dở hơi qua một bên đi. Nó rất đẹp, đẹp đến mức ăn đứt cả nàng Madi của nhóm Ladykiller, là đứa con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, còn tính cách thì cũng rất tốt, có cả khối thằng bay vào xin chết. Con bé này ban đầu làm bạn bè với tôi thì cũng khá vui, chơi rất được nhưng chả hiểu cái lí do điên khùng nào mà nó lại tuyên bố là thích một thằng bệnh hoạn máu lạnh như tôi… Thật là nản, và kể từ đó tôi gọi nó là “quạ đen”, không còn khoái chơi với nó nữa. Cơ bản là tôi không thích nó, chỉ vậy thôi. Có vẻ chảnh như cờ hó nhưng đó là sự thật, haha.

“Bỏ cái tay nhão nhoẹt của mày ra khỏi tay đại ca tao!”, bé Lim giằng tay Subi ra, rồi cười đầy bêu rếu…

“Kệ nó đi vợ, nó bị bệnh hoang tưởng kinh niên mà!”, thằng nhóc kia tắt thuốc, cười hô hố nói với Lim. Nó là bạn thân của Subi, kiểu giống tôi với con Liên ấy.

“Đi đâu quạ? Đừng ở đó mà nghĩ mấy thứ lãng mạn sến nữa!”, tôi hỏi Subi rồi tra chìa khóa vào xe moto, cầm cái mũ an toàn, chuẩn bị phê tốc độ. Tốc độ, đó là một niềm đam mê nho nhỏ với những thằng bất cần đời hoặc cần xả stress gì đó.

“Anh chở em nhá!”, “quạ đen” nhảy lên phía sau xe, vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào lưng tôi, cười ma mãnh như mọi lần.

Lại nữa rồi, con điên này về kiếm thằng bồ mà thỏa mãn đi có phải hơn không?

“Một!…”, tôi bắt đầu đếm. Đếm đến ba nó mà không bỏ tay ra thì sẽ ăn sẹo, tôi thề, dù nó có đẹp hơn Thúy Kiều hay không.

“Anh chảnh vậy? Đùa chút thôi mà, hihi!”, Subi liền nhảy xuống khỏi xe tôi, chun mũi cười cầu hòa.

” Đồ biến thái mặt dày như mặt lợn!”, bé Lim chế giễu nó một câu hay ho vô cùng.

“Sợ còn dày hơn em à!”, tôi phì cười ngó cái vẻ bình thản như không của Subi, nó đang chuẩn bị lên đường với chiếc Vespa màu trắng tinh của mình. Hôm nay nàng này muốn làm gái ngoan sao? Bình thường phóng moto ào ào như ngựa mà.

“Dày bao nhiêu cũng được, cho đến khi nào cưa được anh! Haha!”, nó lại chém một câu vừa sến chảy cả nước vừa có công dụng làm người ta rùng mình.

Muốn cưa tôi? Có mà nằm mơ, tôi chỉ yêu có một người và sẽ yêu người đó trọn đời, toàn tâm toàn ý toàn lòng toàn trí, đó là… mẹ tôi, hê hê.



Đêm nay trời mát dữ dội, và phóng xe với một vận tốc nhanh như thế này thì sướng kinh khủng. Ánh đèn điện chớp nhoáng cứ thế vụt qua, tiếng ồn ào của thành phố về đêm hòa lẫn trong tiếng gió tạo nên một dư âm vui tai lạ. Nếu được chọn cái chết ình, nhất định tôi sẽ chọn cách phóng xe từ một nơi nào đó thật cao…bay vèo xuống…mang theo cả con ma tốc độ…Thật là điên!

Nhưng bạn biết đấy, có những con người mang chỉ một mơ ước nhỏ nhoi là được chết một cách nhẹ nhàng, không làm ai phải bận tâm, mà tôi thì không có cái quyền đó, nên sự lựa chọn mãi mãi không có. Cũng giống như bạn ước ao khi về già sẽ được online facebook cả ngày nhưng bạn lại bị bắt buộc phải làm khỉ để mua vui cho lũ trẻ con. Ack, mà tôi luôn tự hỏi, về già rồi liệu có thằng nào còn khoái facebook với game không nhỉ? Bệnh chết đi được…

“Quạ đen” nói là có chỗ này hay lắm, rốt cuộc lại kéo lũ chúng tôi đến một quán bar mới mở, tên là “Sunny” (note: tg chém đại ^^).

“Quán của người quen em, đến ủng hộ, hè hè”, Subi quảng cáo rồi chạy lại nói gì đó với anh bảo vệ, học sinh hết mà, phải có cách để vào…

Vẫn ánh đè


Ring ring