Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 8.00/10/469 lượt.

vẫn cười hiền lành.

Mà khoan, hình như khi sắp chết người ta thường hay cười ấy. Ha ha…

-Không đâu!- Nó đáp lại vui vẻ, sắc mặt không còn giống với Cún Cún mà tôi biết nữa -Giết nó xong, tớ sẽ tự sát! Vào thù thế đé.o nào được?

Nhìn ánh mắt biết cười của nó lúc này, tôi biết, nó sẽ làm thật.

Một đường nhỏ màu đỏ hiện lên trên cái cổ trắng ngần của Madi, khi Cún Cún cố tình cứa nhẹ dao.

Hờ, giết thì giết quách cho rồi, làm thế đau lắm, tội nó chứ.

Tôi nghĩ vậy thôi chứ không làm gì cả, khác với X-pít. Thằng Godi tất nhiên không cam lòng, thương lượng với Cún:

-Cún yêu, đừng làm bừa! Tha cho Madi đi mà, rồi cưng muốn gì anh cũng chiều!!!

Đến nước này mà vẫn ngọt ngào “cưng” với “anh” được, thằng này đúng là dân VC (vô cảm) chính hiệu. Like mạnh!

Tôi có cảm giác, nếu Madi mà chết, thằng này cũng sẽ chết theo luôn. Nghe cảm động quá.

-Đáng tiếc! Thứ tôi muốn không ai có thể cho được!- Cún Cún cười mỉm, ánh mắt thê lương, chua xót- Tôi chẳng có gì cả!!!

Có đấy. Nó có gia đình, có bạn bè, có một tương lai phía trước, còn cả tôi nữa, tôi là bạn nó mà.

Tôi muốn nói với nó như vậy, nhưng cái miệng hình như chả bao giờ làm theo cái não, rốt cuộc chỉ chém có hai từ ngắn gọn:

-Xin lỗi.

Tệ quá. Đến sau cùng, tôi chỉ có thể xin lỗi nó mà thôi.

Còn Madi thì sao?

Tôi nhìn Madi. Cái vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn đó thật đáng ghét. Tôi muốn thấy nó cười cơ. Nó hợp với nụ cười ngô nghê và hồn nhiên của một đứa con nít, như hồi trước. Mặc dù đôi lúc nó phiền phức chết được nhưng mà…Hình như…

-Á!!!

Chuyện sau đó xảy ra một cách chớp nhoáng, tiếng kêu của Cún Cún vang lên khiến tôi không kịp nghĩ thêm điều gì. Madi đã nhân cơ hội Cún Cún lơ là, chém một nhát vào tay nó bằng con dao giấu sẵn trong tay áo từ trước, thoát ra trong gang tấc, và chạy.

Cả đám bọn tôi và thằng AK cùng xông đến để ngăn chuyện điên rồ nào có thể xảy ra, cũng là lúc Cún Cún cầm con dao, nhằm thẳng hướng Madi mà đâm tới.

Khoảng cách giữa Cún Cún và Madi khá ngắn. Madi lại yếu thế vì không biết võ.

Tôi và thằng Godi cùng chạy như điên đến, chỉ để kịp đỡ mũi dao.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, lúc hai thằng cùng bay vào đỡ lấy đường dao, tôi, bằng một cách nào đó, đẩy mạnh thằng Godi ra, và lãnh nguyên một nhát đâm, vào trước ngực, nhưng chính xác chỗ nào đó họa có trời mới biết, tôi nghĩ là trúng cha nó quả tim rồi.

Chắc là thế thật. Vì sau đó vài giây hay vài phút gì đó, hình như tôi chẳng còn nhìn thấy rõ ràng cái gì nữa, hình như có đứa nào đó hét ầm lên, hình như Cún Cún sững sờ gọi tên tôi. Hình như thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt nhiều cảm xúc của Madi. Không đủ thời gian để nhận ra cái gì, nhưng tôi đã nghĩ là tôi thích nó, không sâu sắc lắm nhưng ít ra là thế.

Đất trời đột nhiên xám dần lại rồi tối om giống như cúp điện giữa đêm. Chỉ còn nghe thấy tiếng gì đó ồn ào.

Được rồi, nếu còn cơ hội tồn tại trên cái cõi đời chết bằm này, tôi nhất định sẽ nói với Madi rằng tôi thích nó. Thề bằng danh dự của White Fang đấy. Và nếu có cơ hội, chắc còn phải xin lỗi một số đứa.

Không còn tiếng gì vang lên nữa. Có lẽ lần này mình lên bàn thờ ngồi thật rồi.

_End chap 48_

Chương 49 : Ngày mai. – End

Chuyện này thật là sến.

Thật là hoang đường đến không chịu nổi.

Tôi chống mắt lên ngó thằng cha đeo kính đen, có cái mặt hình lưỡi cày kèm theo hai chục cái nốt ruồi cỡ bự, đầu tóc dài nhuộm bảy sắc cầu vồng, mặc một cái quần đùi màu hường và áo ba lỗ

“trắng gì mà sáng thế

” đang đứng bên cạnh mình, không kiềm được ngạc nhiên mà hỏi:

-Ê lão già HKT, lão là Thần Chết thật hả?

Vâng, tôi không biết từ bao giờ mình đứng ở cái chốn khỉ gió toàn mây với trời như Thiên Đình này nữa, và một thằng cha không quen biết nhảy ra tự giới thiệu mình là

“Thần Chết

” như đúng rồi.

-Tao không phải HKT, tao là Thần Chết!- Lão già điên đó nhảy dựng lên, cái miệng méo xẹo trông như bị giựt kinh phong.

-Xạo quá cha nội, nhìn cái mặt xấu như cẩu mà đòi làm Thần Chết! Tởm vãi!!!

Tôi phẩy tay đuổi lão như đuổi hủi. Gì chứ, đây chắc chỉ là một giấc mơ điên khùng thôi, mà đã là mơ thì tôi đếch cần giả bộ hiền lành làm gì ệt xác. Chả sao…

-Không phải mơ đâu, mày chết rồi nhóc ạ! Và tao không có xấu nhá!!!

Oắt đờ heo?

Tôi nhòm chăm chú vào cái mặt màu nâu sần sùi rõ là kinh dị của gã, đùa chứ, gã biết đọc suy nghĩ của người ta à? Sao chém ngon lành vậy?

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ như nhìn con cờ-hó-bị-ghẻ của tôi, lão già

“Thần Chết phiên bản 2013

” sửa lại gọng kính ra vẻ trí thức, rồi vung tay chém một đường trong không khí:

-Tất nhiên là đọc được rồi! Ta là Thần Chết mà, đâu phải loại tầm thường như mày?

Hờ, không ngờ trí tưởng tượng của mình phong phú thật, mơ thấy một thằng cha dở hơi như này luôn. Sau này chắc phải thi vào ngành phim ảnh mới được, ha ha…

Tôi nhìn ra xung quanh, thấy toàn mây là mây, đám nào đám nấy trôi lềnh bềnh như những cục bông gòn, dưới chân tôi cũng một màu mây trắng xóa, thỉnh thoảng, những đợt khói mờ ảo còn bay lên. Ha ha…mình bị nhiễm phim Tàu Khựa đến mức trong mơ cũng thấy Thiên Đình giống y chang Tây Du