XtGem Forum catalog
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

Godi rào đón nhanh chóng, giọng đểu khủng khiếp, “Những người bạn mới này rất tốt bụng và thú vị!”

Đúng là buồn nôn, thằng này đạo đức giả kinh! Hai thằng kì đà kia thấy thế cũng phun ra một tràng những lời khen giả tạo sởn da gà dành cho chúng tôi, nào là “tài năng”, “thân thiện”…này nọ.

“Mấy bạn cứ quá khen!”, con Liên không chịu được nói đểu.

Ngồi nói chuyện sến một hồi, ông bố kia mới đi vào vấn đề chính: “Thế sau này các cháu định theo đuổi nghề gì? Có giống mấy đứa con của ta không? Tụi nó toàn thi Ngoại thương với Kinh tế không à!”

“Dạ cháu cũng định thế, nhưng mong ước lớn nhất vẫn là đạo diễn ạ!”, thằng Nodi nói với vẻ tự hào. Vâng, cái tên của nó cũng bao hàm mơ ước đạo diễn : Normal Director, giống Ladykiller.

Mặt ông ta thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn tôi với con Liên, “Còn hai cháu?”

“Cháu chưa quyết định được, đến đâu hay đến đó thôi ạ!”, tôi cười ngây thơ. Thực ra cái mơ ước của tôi nó kinh dị lắm, chẳng đáng lôi ra cưa chém ở đây.

“Cháu cũng vậy!”, con Liên hùa theo tôi.

Ông ta cười nhạt, còm men thẳng thừng làm nhiều đứa có nguy cơ dồn máu lên não: “Đừng nên mơ tưởng làm đạo diễn giống lũ con ta! Đạo diễn là một nghề viễn vông!”

Và sau khi tận hưởng ánh mắt ngơ ngác pha trộn với bất mãn của hai thằng Nodi và Liên, ông ta đứng lên, chơi bài bỏ đi: “Thôi, mấy đứa ngồi chơi, ta có việc phải đi!”

Cha này quả thực rất lạnh lùng và phớt đời, chẳng có vẻ gì là ưa thích mơ ước của con mình cả. Lão ta ung dung đi lên tầng trên, để lại bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng tỏa ra từ Ladykiller và thằng Nodi. Madi đang cố nén cơn tức giận, tay nắm chặt lại rồi sau đó thả lỏng ra, gác chân lên bàn cười đểu, lẩm bẩm như muốn giải tỏa với bố mình: “Vâng, đạo diễn là viễn vông! Chỉ có tiền mới là số 1!”

“Không sao đâu mà! Bố bao giờ chả thế?”, thằng Godi vẫn cười tỉnh như không, vỗ vai con bé trấn an.

Thằng Exdi giải thích với tụi tôi: “Đó là ý niệm riêng của ông già tụi này!”

“Hay đấy! Thế mày tính sao? Từ bỏ đam mê hả?”, thằng Nodi tò mò.

“Tất nhiên không rồi!”, lần này cả Madi và Exdi cùng nói ngay, đúng là dễ xúc động.

“Mà thôi, không nói nữa, các cậu đi tham quan nhà tớ nhé!”, Madi lấy lại sự vui vẻ thường thấy, cười tươi với Badboy.

Mấy thằng Ladykiller kia dường như nể mặt ông già nên không đuổi thằng Exdi như đuổi hủi nữa mà ngồi suy nghĩ cái gì đó, riêng thằng Godi cứ nhìn Madi chằm chằm với vẻ gì đó nửa như thông cảm, nửa như chế giễu.

Madi định dẫn bọn tôi đi tham quan nhà nó thì con chó mà hồi nãy nó bế ở đâu chạy lại, chồm lên người nó đòi ôm, thế là nó như tìm được vật xả stress mải mê chơi đùa với con chó.

“Chó Điên nhà tớ đấy, dễ thương không?”, nó cười hớn hở, vừa bắt tay con chó vừa khoe.

“Chó Điên hả?”, con Liên bật cười trước cái tên kinh dị đó.

Cơ bản là nhìn mặt con chó hiền như vậy, đâu có vẻ gì là bị tâm thần đâu. Mà ai ngu gì đi nuôi chó bị điên chứ?

“Bây giờ thì nó hiền”, Madi giải thích sốt sắng, “Nhưng có lúc nó lên cơn là cắn xé tớ kinh khủng lắm cơ! Bởi vậy mới đặt tên là Chó Điên!”

Madi vừa nói xong thì con chó phát bệnh, ngoạm một cái vào tay nó…Cái thể loại gì vậy kìa?

“Đauuuuuuuu!!!!!!!!!!”, con bé giật mình kêu lên, nhảy lui một bước, nhìn bàn tay chưa sao của mình, hình như là cắn đùa hì phải.

“Đem nhốt nó lại đi! Tớ không thích con Chó Điên đâu!”, thằng Godi nói.

“Uầy! Tớ thấy vui mà!”, Madi nghe vậy liền cười ma mãnh, và ôm con chó lên, nhụi vào người thằng Godi.

“Ê!! Không chơi trò đó!”, thằng Godi vội hất con chó ra trước khi bị cào cấu.

“Cứ chơi đấy! Vui mà! Nào, cho em Chó Điên cắn phát nào!”, con bé vẫn không tha, tiếp tục ấn con chó lên người thằng đó, cười sằng sặc như trẻ con. Và rồi hai đứa nó bắt đầu chọc nhau loạn xị nhặng cả lên.

Cái khoảnh khắc đấy, tôi chợt nhận ra, Madi dường như phớt lờ tất cả mọi thứ, trong mắt nó chỉ còn mỗi mình thằng khốn đó và cái trò vui điên loạn của nó. Mà điều đó có công dụng mãnh liệt làm hai thằng Exdi và Nodi tăng lượng máu lên não mà không cần uống “Hoạt huyết nhất nhất”. À quên, tôi cũng nằm trong số đó, chỉ có điều là một chút thôi.

“Này! Bọn mày đừng có chơi trò đó nữa!”, thằng Cradi nản quá bảo hai kẻ trẻ lâu kia.

Nhưng không có tác dụng, vì Madi đang nổi máu chọc ghẹo người khác. Nó ôm con chó rượt đuổi thằng Godi chạy khắp phòng.

Có vẻ như khi ở cạnh nhau, hai đứa này là trẻ con, mà trẻ con thì vô tư và hồn nhiên… Và tách tụi nó ra là một điều không dễ chút nào.

“Ui da!!!”, chạy kiểu gì mà Madi té cái rầm giữa sàn nhà, ôm cái chân nhăn nhó.

“Sao vậy?”, cả lũ cùng chạy lại xem xét tình hình.

“Trẹo chân rồi này!”, nó ngồi lì dưới sàn, càm ràm. Con chó bên cạnh vẫy đuôi hưởng ứng.

“Trời ạ! Ai bảo chạy như điên làm gì?”, thằng Exdi được thể trách nó, cơ bản là muốn trút giận cái vụ đó.

Và thằng này cúi xuống, đỡ Madi lên nhưng nó cười từ chối: “Không cần đâu, tớ tự đứng được mà!”

Nó khập khiễng đứng lên nhưng có vẻ đau quá nên lại ngồi hụp xuống. Thằng Godi chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm nó nhấc bổng lên rồi bế nó tới đặt lên ghế sofa một cách không thể nào thản nhiên hơn.