
rờn:
– Hai người này có một mối thâm thù rất lớn!
Vâng, bằng cách nào đó, nó đã chôm được hai cái điện thoại của hai thằng Exdi và Nodi, và cũng bằng cách nào đó, hình nền trên cả hai cái điện thoại đều là hình của…Madi. Bái phục, hai thằng này mê gái đến thế là cùng. Con Liên nhìn thấy thế thì suýt sặc nước, nó kêu lên:
– Chết chửa, hình…hình của Madi, hai ý tưởng lớn gặp nhau!
– Cái gì? – Cả lũ kia ồ lên phấn khích.
Không gian bỗng dưng chìm ngập trong mùi thuốc súng miễn phí, chỉ có tôi và Cún Cún là tỉnh bơ ngồi cười. Thằng Nodi tức lắm nhưng chỉ cười đểu, trù tính chuyện khác trong âm thầm. Còn thằng Exdi thì hơi say nên không cần biết gì hết, nói xóc Cún Cún:
– Này bạn hiền! Sao bỗng dưng đi làm trò đầu đường xó chợ ở đây vậy hả?
Nàng Cún Cún thật ra không phải người xấu gì đâu, chỉ là nó vốn là một đứa tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nên chán quá đâm ra thích chơi mấy trò bệnh hoạn thôi, cốt là để chọc cho người khác tức điên dù kẻ đó là ai. Đúng là bạn tôi. Và trình choc tức người khác của nó rất cao, nó cười cợt:
– Bình tĩnh chứ! Tớ có làm gì đâu, chỉ tò mò chút thôi mà. Mà này, cô bạn trong ảnh là gì của hai người thế?
Nó muốn thử cảm giác mạnh hay sao ấy, đúng là thời gian qua nó đã thèm khát sự bệnh hoạn quá rồi, giờ được tự do nên chọc phá người khác đây mà. “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” là đây.
– Là mầm mống tai họa đó mà. – Hai thằng là Thuận và Hùng cùng đồng thanh. Bọn này đang nản vì sự chia bè kéo cánh của Badboy. Bọn nó không thích cái cách “vì gái mà Huynh đệ tương tàn”, ặc, nghe cứ giống như “Hoa hồng xứ khác” của Nguyễn Nhật Ánh vậy, chỉ có điều là hai anh thiêu thân này không yêu thương bạn bè như trong cái truyện đấy. Đời rất phũ phàng mà, BadBoy thì càng phũ phàng hơn, chả biết thằng Nodi bao giờ mới cho Exdi “lên nóc nhà là bắt con gà” đây!
– Trả lại đây! – Thằng Exdi bực bội bảo Cún Cún. Nó rất ghét mấy đứa con gái mà xía vào đời tư người khác.
Cún Cún định “chơi” thêm nhưng tôi ngăn lại, chừng đó là đủ rồi. Nó đưa cái điện thoại lại cho hai thằng, cười man dại:
– Chúc may mắn nhá!
Và không lâu sau đó, “may mắn” đã đến với Exdi, nó được anh đại ca chiếu cố rất chu đáo.
…
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
Đó là một ngày mưa rất to. Con phố chìm trong sự đìu hiu khó tả. Hàng cây ủ dột đứng phơi mình ra như thách thức sự vô tình của dòng xe cộ đang bận rộn kia, từng chiếc lá rụng rơi theo mùa, nhàm chán, mệt mỏi, rách nát. Cuộc đời cũng thế, chẳng bao giờ là tốt đẹp, chẳng có gì là vĩnh hằng, nhất là tình bạn.
10 giờ đêm, “những đứa con hoang đàng” tụ tập ở quán billard của nhà thằng Nam. Lúc này quán không còn một vị khách nào, ế đến thế là cùng. Chỗ này rất hợp cho việc xử nhau, vì nó khá khuất và it người qua lại. Thằng Nodi khởi đầu cho vụ này, nó vừa cầm cây gậy nhắm vào viên billard trắng chuẩn bị mở màn ván billard với tôi vừa hỏi thằng Exdi:
– Thái độ của mày mấy hôm nay là gì vậy hả?
– Chẳng gì hết! – Thằng Exdi cười khẩy, trả lời bang giọng bất cần.
Muốn hôm nay không “lên nóc nhà”, nó phải xin lỗi đại ca, vậy mà thái độ của nó là như vậy đấy. Có thể một số thằng sẽ nghĩ nó thẳng thắn, có khí phách nhưng với tôi thì nó quá ngu.
Hai, à không, đến ba thằng trong Badboy sém chút đã xông vào cho nó mấy đấm, nếu con Liên không ngăn lại kịp. Con Liên thừa hiểu tính cách của Exdi: không bao giờ nhận sai trước mặt kẻ mà nó ghét, mặc dù bản thân nó sai, dám đấm cả đại ca mà.
– Mày làm sao vậy hả? Xin lỗi đại ca đi, đừng bướng nữa! – Con Liên chán nản bảo nó, mắt ánh lên một sự sợ hãi nào đó. Nó không thích mấy vụ Badboy tự cắn xé nhau.
– Im đi! tao đếch cần mày khuyên can! – Thằng Exdi xua tay, cười đểu. Một khi đã ghét ai, nó sẽ không nhường, dù có bị ăn bao nhiều “hành” đi chăng nữa. Đúng là “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng cót thằng khùng thằng điên”.
Thằng Nodi nghe vậy thì cười đen tối, nhìn lũ đàn em như muốn nói: “Thấy chưa, là nó phản bội đấy!”.
– Ý bọn mày sao? – Nó cất tiếng lạnh lùng.
– Không chấp nhận được! – Thằng Nam gầm gừ. Nó đang hăng máu, chỉ muốn xông vào cho Exdi một trận thôi.
Chương 22 : “Lên nóc nhà là bắt con gì? – Bắt con gà! ” (2)
A/n: Sự trở lại chính thức của bệnh hoạn-er, từ bây giờ ta sẽ chú tâm vào việc xây dựng các nv khác hơn, cho nên có thể nó sẽ không hài và hại não như trước, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ :D
Trước câu nói sặc mùi huyết chiến đó của thằng Nam, bọn ủng hộ đại ca lập tức ồ lên đồng ý ngay. Thực ra thì trước đây trong BadBoy đã xảy ra một số vụ “thanh trừng” nhau như thế này, chỉ khác một điều là hôm nay, thằng Nodi không còn được ủng hộ nhiều như ngày xưa do cái bệnh-dậy-thì kinh hoàng của nó. Và điều đó có nghĩa là một số thằng không muốn nhìn thấy cảnh Exdi bị “xử” mặc dù người sai là Exdi. Khoảng thời gian chơi bời với nó vui vẻ bao nhiêu thì khi nhìn thấy cái cảnh này phải xảy ra, bọn thằng Thuận, thằng Hùng, Cường,… cảm thấy đau bấy nhiêu. Tuy nhiên, cái tình bạn lâu năm giữa bọn này với đại ca rất dày và sâu đậm, cộng với sự cứng rắn như đinh rét của lý trí đủ để bọn nó làm ngơ vớ