
đang ngó tôi chằm chằm chờ câu trả lời. Nó không tỏ ra thông cảm, càng không thương hại, cũng đếch phải cái gì hết ngoài sự tò mò. Chơi thân với thằng Godi từ nhỏ đến lớn, nó có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng một phần nào thôi. Và nhờ đó nó cũng mò ra sự vô cảm của tôi – thứ mà ngoài Cún Cún, thằng Nodi, con Liên và rất ít kẻ thân quen nữa mới biết được.
– Đúng thì sao? Liên quan tới cậu hả? – Tôi cười đểu. Biểu hiện của nó hay ho đấy chứ.
– Không, nhưng… – Nó bỏ dở câu trả lời, lảng sang chuyện khác – Tớ phải về đây, bố tớ sẽ lo lắng mất. Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi cậu! Tớ sẽ đền bù sau!
Tôi có cảm giác nó không muốn đào ra những suy nghĩ kinh khủng của người khác, mặc dù nó có khả năng đó. Cũng phải, đào ra chả có lợi gì. Bạn biết đấy, lúc nghe tâm sự khốn nạ.n của người khác, bạn sẽ phải tỏ ra thông cảm, thấu hiểu này nọ, tốn calo lắm. Mà có khi biểu hiện kịch cỡm quá sẽ ăn dép vào mặt như chơi.
…
_End chap 24_
Chương 25 : BadBoy và kẻ ham chơi.
Warn: chap này có sự mất hình tượng của một số người, hy vọng cái sự đểu của ai đó không làm các ty nản :3 Ọc, dài quá nên ta chia làm 2 vậy.
-Ha…hắt…hắt…xì ì ì!!!
Đất trời thay áo mới, xuân về trên từng con ngõ nhưng tiết trời vẫn lạnh đến khốn nạ.n. Đã vậy, trong căn nhà chết giẫm số 48 đường chết tiệt, ngõ chết bằm, máy quạt vẫn chạy ào ào nhưng hướng ra ngoài khung cửa sổ mở toang, tivi có bao nhiêu cái mở bấy nhiêu, bóng đèn và các vật dụng bằng điện cũng vậy,hoạt động một cách vô tổ chức ứ cần biết tiền điện phải cạp đất bao lâu mới trả xong.
Chủ nhân, hay nói chính xác là thằng con trời đánh của chủ nhân ngôi nhà mắc dịch này, là một thằng điên, đang vừa trùm chăn kín mít ngồi trên ghế trong phòng nó vừa hắt xì liên tục vì bị cảm cúm. Còn trên cái giường màu nâu kinh dị sát đó là bốn thằng điên khác đang làm trò dở người. Thằng Cường thì tựa vào tường, gặm điếu thuốc mèo con đã tắt từ đời tám hoánh nào của nó, mắt lim da lim dim. Kế bên là thằng Hùng, cũng tựa vào tường, mắt dán chặt vào màn hình Nokia, tay bấm lia lịa để nhắn tin cho em bồ cũ. Ngay sát phía trước, ở giữa hai thằng là thằng Thuận đang nằm vô tư, một tay gác lên đùi thằng Cường, chốc chốc lại vuốt vuốt để làm trò giải trí cho cả hai, tay kia làm công việc cao cả là nặn mụn một cách thận trọng. Gần đó là tôi, cũng ngồi tựa tường, chân gác hiên ngang trên người thằng Thuận, tay thì bận xóc bộ bài thân quen.
– Hắt…x…
Tiếng “hắt xì” của Exdi, tức chủ nhân ngôi nhà chưa kịp tròn thì thằng Cường bất ngờ đạp một đạp làm nó lăn cái “rầm” xuống đất. Nhưng tác dụng phụ ngoài mong đợi của cú đạp là làm thằng Thuận lỡ tay cào mạnh một cái, máu đỏ chảy ra thành dòng từ em mụn to tướng trên mõm. Kinh dị.
– Thằng điên này! – Cả thằng Exdi và thằng Thuận cùng bật dậy, gào lên. Một thằng khóa tay, một thằng bóp cổ tên vừa động thủ.
May phước là tôi rút chân lại kịp.
– Ọc…a…ặc…ch…chết…- Thằng Cường ngáp ngáp như thể đi tong đến nơi.
– Mấy thằng điên! – Tôi vơ con cá sấu bằng bông kinh tởm gần đó ném cái bụp vào cả ba.
Thằng Hùng cũng góp vui, nhào tới đạp vào mỗi thằng một đạp. Thằng Exdi và thằng Thuận vội buông nạn nhân ra, nhảy lui. Rồi thằng Thuận kiếm cái khăn giấy lau máu, ghê hơn cả phim bựa.
– Tao cá lấy mủ trong mụn trên mõm thằng Thuận đủ để làm sinh tố cho tất cả các quán nước trên đất Hà Thành này! – Thằng Exdi vừa cẩn thận trùm cái chăn lại kín người vừa phán một câu xanh rờn.
– Há há há! Chí lí quá! – Cả ba thằng còn lại bò ra cười.
Nhờ vậy mà Exdi ăn một đạp của thằng Thuận, bò lăn ra giữa nhà, nhìn nó y chang một con sâu non.
– Hê, đừng đánh thương binh chứ mày, nó nói đúng còn gì? – tôi chọc thằng Thuận, cái mặt nó cũng không đến nỗi nào, mỗi tội hơi nhiều mụn, mà nó thì sống theo phương châm: mụn tao, tao nặn.
“Vèo!”, nó đang cầm bịch khăn giấy liền ném về phía tôi…
Ném kiểu gì lại trúng cái máy quạt gần cửa sổ, thế là quạt ta sém “hun” đất từ trên tầng hai xuống. Nó vội vã lao tới giữ lại nhưng thằng Exdi bất ngờ mò tới, đạp một đạp. Cái máy quạt nhảy lầu luôn.
– Tao thích thế! – Thằng Exdi cười nửa miệng, giải thích khi mấy cặp mắt của bọn tôi nhìn nó như nhìn bệnh nhân tâm thần trại vượt ngục.
Ok, nó là một kẻ “phá gia chi tử” đúng nghĩa, lúc nào bà già và ông dượng ghẻ đi vắng là nó phá cái nhà banh chành luôn. Tôi mà là ông dượng nó, cam đoan là tôi sẽ buộc cái đầu nó vào một tảng đá bự, sau đó dìm nó vào bồn nước.
– Động đất hả? – con Liên và em Quạ đang phá dưới bếp bỗng thò đầu vào hỏi.
Tình hình là được nghỉ Tết mấy ngày nên bọn tôi tranh thủ đi phá hoại nơi ở của các thành viên trong hội, dịp này là để “thăm nuôi” thằng Exdi sau vụ “lên nóc nhà” của nó. Bây giờ nhìn lại, người nó chỉ còn mấy vết bầm nhưng vẫn không thèm mặc áo vì lười giặt, trùm chăn ngồi trước máy quạt như thổ dân thời hiện đại.
– Đàn bà biết cái giề? Xuống nấu bếp đi! – Tôi cười cợt.
– Đúng đó, nhanh lên, mấy anh đói lắm rồi. – Thằng Exdi hùa theo, giờ thì nó trùm chăn qua đầu như con nhộng.
– Bọn này láo! Tao không làm nữa, tao mệt lắm rồi! – Con Liên càu nhàu, đá cửa xôn