Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

một phát để xem cứng cỡ nào thì hay.

-Sợ chưa? -một giọng nói lè nhè khiêu khích vang lên bên cạnh chỗ tôi đứng. Ngay sau đó là một bàn tay đập bộp vào vai tôi.

Ồ, là một thằng Ladykiller- Baddi (Bảo). Quái, thằng này bình thường mặt lạnh như băng, im im ít khi xuất chuồng, à nhầm, xuất ngôn, vậy mà bây giờ lại chủ động bắt chuyện với tôi.

-Sợ lắm lắm luôn ấy, may mà tao không có thi. -Tôi cười rất hiền lành, đánh mắt qua cái đám 10 Anh áo đỏ choé đứng gần đó – Lớp mày thằng nào lên thớt vậy?

Hay là cá xem thằng nào vô địch trò này nhỉ, ầy, mới nghĩ đã thấy phê lòi.

-Thằng đó. -Nó chĩa chĩa ngón tay giữa về phía thằng Godi, nãy giờ đang đứng tán phét với đám con gái, rồi quay lại cười với tôi, làm như thân thiết lắm- Sao? Nghĩ ra trò bệnh hoạn gì để phá đi!

-Ờm…-Mắt tôi lục khắp cái bọn áo đỏ để tìm một đứa nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng lại chả thấy đâu, bèn quay lại nhìn đểu thằng Baddi- Lớp mày ít vậy làm ăn được gì?

-À…-Nó bỗng dưng gật gù như con chuột chù, tay vuốt cằm khoái chí- Có một số thành phần không muốn ra đây chơi ấy mà!

-Ai? Madi ấy hả? -Thằng Cradi (Quang) ở đâu xen vào, chẹp miệng-Nghĩ tới nghĩ lui, tao đ.** hiểu vì sao Madi lại thích mày!

Hay thật, làm thế quái nào mà bọn này biết hết rồi vậy? Đừng đùa chứ! Qủa này thì chết chắc, chết không kịp ngáp, vui ghê.

-Ai kể với mày vậy? -Tôi thề lại kẻ đó có cái mồm bự gấp đôi cái loa ông thầy đang cầm, hoặc gấp ba.

Hai thằng đó nhìn nhau như kiểu ngầm thỏa thuận cái gì đó, rồi thằng Cradi cười bảo tôi:

-Không quan chọng. Chúc chú may mắn!

Nói xong bọn nó trở lại với lớp của mình, đúng là không bình thường mà. Bọn này đang âm mưu điều gì? Chúng mà ủng hộ tôi thì con cờ hó nhà tôi đi đầu xuống đất cho xem.

Tiếng gào thét cổ vũ của đám khán giả cắt ngang dòng suy nghĩ hại não của tôi. Cuộc thi vừa bắt đầu với màn chọi nhau giữa một thằng gầy như que tăm của 10 Anh Pháp (đây là lớp ghép giữa chuyên Anh và chuyên Pháp, khác biệt với lớp 10 Anh và 10 Pháp) với một thằng lùn như con vịt của lớp Địa. Hai thằng gườm gườm nhìn nhau như kiểu Hít le ra trận, ông thầy vừa hô “bắt đầu” một phát là cùng gồng mình vật vã. Hai cánh tay của hai thằng ép vào nhau kịch liệt thiếu điều muốn cọ cho gãy nát. Đám khán giả hò reo om sòm như xem World Cup, có đứa còn nhảy tưng tưng như mắc dịch.

“Cộp! “, mới chưa hết một phút, cánh tay thằng lùn như vịt đã rơi xuống bàn, phát ra tiếng động khô khốc. Èo, đau à nha! Đám con gái lớp Anh Pháp vỗ tay ầm trời.

-Anh cò coi vậy mà chắc kinh!-Thằng Nodi vừa cười vừa bình luận. Coi bộ nó nóng lòng lắm rồi.

-Yếu như gà.-Tôi nói, lại ngứa mắt nhìn qua chỗ bọn áo đỏ lần nữa. Vẫn không thấy Madi. Quái, bình thường nó là đứa hăng nhất với mấy vụ nhộn nhịp như này, sao bây giờ lại biến mất tăm, giận tôi à? Điên, giận thì liên quan quái gì đến cuộc thi này chứ? Cái điện thoại của nó nàng Hiếu kia đang giữ nên tôi chả dư hơi nhắn tin hỏi. Không khéo em Hiếu lại lên giọng dạy đời như hồi nãy thì mệt. Mà thôi, kệ tụi nó đi, đàn bà rắc rối lắm.

Hiệp hai, thằng que tăm kia lại thắng, và kết qủa là thắng ván này. Trận so tài đầu tiên bên chỗ bọn con gái cũng đang diễn ra. Có vài thằng chạy sang xem nhưng lũ BadBoy thì vẫn đứng lại coi vật tay nam, phê hơn. Ván thứ hai này là giữa thằng to con hồi nãy của lớp Pháp với thằng Trung lớp Tin, cũng là thành viên BadBoy.

-Ê, đừng làm mắt mặt bọn tao nhe mậy!-Con Liên và một số thằng con hoang đàng vỗ vai thằng Trung đe dọa.

-Yên tâm, anh là anh chỉ gồng một cú thôi là thắng rồi! -Thằng Trung cười hô hố hừ hự, đưa ngón cái quẹt ngang bộ râu mảnh như Lục Tiểu Phụng. Khinh địch à mày, ngu qúa!

Thằng Exdi và vài thằng lớp Hóa vừa hú hí bên chỗ đám con gái xong bay qua đây ủng hộ cho thằng Trung. Có thể nói: BadBoy là lũ cổ động viên cuồng nhiệt nhất mỗi khi có thằng nào trong hội lên thì, đoàn kết dữ! Không biết sau này khi đại ca đi xuất khẩu lao động rồi tụi này còn vui như thế không.

-Madi đâu hả mày? Tao tìm lòi con mắt nãy giờ mà chả thấy!-Con Liên đang hóng màn thi đấu chợt quay sang hỏi tôi. Trông nó có vẻ lo lắng gì đó, nếu tôi không nhìn nhầm. Con này lại đi lo chuyện thiên hạ đây, bản tính của nó là thế.

-Thằng Trung thua rồi kìa! -Tôi đánh trống lảng, làm ra vẻ nuối tiếc khi thằng Trung bị hạ đo ván ngay hiệp một. Mà đúng là nuối tiếc thật, thằng này làm ăn kiểu gì thế? Chỉ giỏi ba hoa cái mồm.

Con Liên liền quay lại xem trận so tài và xụ mặt chán nản. Lũ BadBoy cùng ồ lên một tiếng kiểu chia buồn với bạn. Tôi cười khẩy, bất giác nhìn sang phải thì đụng ngay ánh mắt thẫn thờ của Quạ đen. Quạ vội quay đi chỗ khác, làm như vô tình. Nó mà cũng chảnh thế à?

-Lớp 10 Pháp thắng! -Ông thầy kết thúc hiệp hai, cười hê hê với thằng to con đó và vuốt vuốt qủa đầu hai mái cá tính của mình. Tôi nghe loáng thoáng thằng đó tên An Hải hay Ăn Hại gì đó.

Lũ bạn tôi có thằng nhăn như khỉ gặm ớt, có thằng cười nhạo báng trước sự gà mờ của tay Trung. Nhưng tất cả được thay bởi sự hưng phấn khi mà thầy thông báo ván tiếp theo là của lớp Lý và lớp Anh. Đại ca bốc thăm kiểu gì lại đụng nga


Pair of Vintage Old School Fru