
Hiệp một, tên Vũ chọn làm người không tấn công, chỉ phòng thủ, để cho thằng Nodi ra tay trước. Thằng này coi bộ liều ghê ta, không biết làm ăn được gì không.
“Coong!”, đòn đầu tiên của đại ca hơi mạnh so với dự kiến làm thằng Vũ giơ gậy lên đỡ mà cái mặt méo xẹo.
“Bốp! “, “Binh!”.
Đại ca nhân cơ hội cho thằng đó hai đạp làm nó lăn cù. Giỏi lắm đại ca, ai chuẩn bị đi Lào cũng hăng thế này sao?
Tôi đang theo dõi trận đấu thì một bàn tay chạm vào vai. Quái, thằng Thuận đứng song song với tôi, vậy thì bàn tay này là của…
-MA!!!-Câu này không phải của tôi mà là của kẻ vô duyên xuất hiện không đúng lúc: một thằng nhóc mặt non choẹt búng ra sữa, có vẻ sợ hãi khi thấy cái mặt qủy lúc tôi quay lại.
-Mẹ ơi ma!…oái!!!
“Bốp!”, tôi đập một phát vào đầu nó để ngăn tiếng hét. Thằng điên này chui từ đâu ra vậy?
-Ơ…Là người, là người phải không? -Nó xoa xoa đầu, mắt mở to ngó bọn tôi, cái giọng vui vẻ thấy rõ. Đồ điên.
-Nhóc, về nhà ngủ đi, khuya rồi! -Tôi xu tay ra vẻ đàn anh. Nhìn nó có vẻ khá con nít, vóc dáng nhỏ con lắm. Mà khoan, có khi nào nó là dân chích xì ke nửa đêm không? Nguy hiểm.
-Nhóc cái đầu mày ấy!-Nó cười ngạo mạn, đưa tay quẹt ngang cái mũi, điệu bộ như con gái, bê đê đúng hơn-Tao học lớp 10 rồi. Mà bọn mày là ai, sao rình mò ở trường tao?
Thằng Thuận quay lại, nhìn nhóc từ đầu đến chân rồi cười:
-Tham quan trường!
-Tiện thể kiếm hàng chơi. -Tôi chêm vào, chìa tay hỏi thằng nhóc-Ê nhóc bê đê, mày có “cái đó” không, ượn phát!
-Éc!-Nó nhảy lui một bước, hai tay giơ ra theo kiểu phòng thủ, cứ như con gà mái-“Cái đó” là cái gì?
-Thế này nè!-Thằng Thuận vén tay áo lên, chọt chọt ngón trỏ vào động mạch tay kia-Làm phát!
Nó thấy vậy thì đứng thẳng lại, cho tay vào túi, toe toét miệng cười, xong chuồn thẳng. Ê, tưởng bọn tôi chích ma túy thật hả?
Quay lại xem trận đấu, tôi thấy thằng Vũ đánh khá hơn, nhưng cuối cùng vẫn ăn một đấm bất ngờ.
Hiệp hai bắt đầu, cũng là lúc đến phiên đại ca “chịu đòn”. Tôi đang xem thì một cái đầu thò ra chắn mất tầm nhìn.
Lại là thằng nhóc đó, lần này thì có thể khẳng định: nó là dân trốn trại.
Ngứa tay, tôi đẩy nó một phát đâm thẳng vào gốc cây. Tội lỗi.
-Tụi mày…-Nó bỗng dưng cười nguy hiểm, phủi phủi quần áo hỏi-…sang đây giúp đại ca phải không?
Ủa, sao biết hay vậy?
-Muốn biết tao là ai không? -Nó nhướn cặp lông mày, chớp chớp mắt đầy tính tự sướng.
-Một thằng điên. -Tôi kết luận rồi quay ra nhìn trận đấu, thực ra là đang thử đợi xem nó muốn cái gì.
Cho đến khi tôi quay lại thì thằng nhóc đã biến mất.
Hiệp ba.
Thằng Vũ bỗng dưng chơi vững hơn, hình như cái đứa tomboy ngồi một góc kia là quân sư cho nó thì phải. Tuy nhiên nó vẫn chơi thua khi ăn một gậy vào bụng. Ok, theo luật thì…
-Game over.-Con Liên cười nhẹ nhõm-Vậy theo thỏa thuận, từ nay bọn trường mày cấm gây sự với trường tao nữa.
-Được thôi. -Thằng Vũ cười hiền đáp, tay quẹt ngang trán lau mồ hôi.
Không. Có gì không đúng ở đây. Chuyện này không thể kết thúc dễ dàng vậy được!
Nghi ngờ của tôi nhanh chóng được làm sáng tỏ khi mà từ trong bóng tối, một đám lâu la xuất hiện, thằng nào cũng vác gậy trên vai, đi đầu là một đứa nhóc thấp bé, non choẹt. Nó cất giọng láo lếu, lạnh lùng:
-“Lượm” hết chúng cho tao!
Tức thì cả bầy lâu la xông đến bao vây thằng Nodi và con Liên. Hai kẻ là thằng Vũ và đứa quân sư dạt lui.
Đùa hả? Tên cầm đầu lũ lâu la là thằng nhóc bê đê vừa nãy đấy. Chuyện hay!
-Ê, chơi bẩn nghen, solo mà! -Con Liên vẫn bình thản cười đểu, nói với bọn đang bao vây.
-Ồ, tất nhiên rồi người đẹp! -Thằng nhóc cười đáp lễ, tay vung vung gậy-BadBoy có câu: “Chơi một trò mà không dùng thủ đoạn thì còn gì vui, phải thật bỉ ổi mới phê lòi!” mà!
Câu đó của tôi, nhóc này học thuộc lòng rồi à?
-Tốt thôi! -Con Liên hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút thắt lưng ở quần làm vũ khí-Nhào vô!
Đại ca thì óach hơn, không cần vũ khí vẫn sẵn sàng nghênh chiến. Thằng nhóc cười lớn, búng tay cái “tách”, đám đàn em lao lên.
Một bầy hơn chục đứa đánh hai người. Hội đồng đấy. Ăn cắp bản quyền của tôi rồi.
-Giờ sao mày? -Thằng Thuận nóng ruột hỏi.
Bọn đàn em đó không phải hạng xoàng, chúng có võ và khá mạnh, nhất là có gậy gộc hoành tráng. Chơi không nổi đâu, khốn kiếp. Hai đứa bạn tôi chắc chuẩn bị đi thẩm mỹ viện rồi. Ngu, sao không chạy đi chứ?
“Rù rù”, cái điện thoại trong túi tôi bất chợt rung lên. Đứa chết tiệt nào vậy?
Tôi định bơ thì thằng nhóc kia giơ cái điện thoại đang sáng đèn của nó lên, áp vào tai, tay kia vẫy vẫy, mắt nhin về phía tôi. Có lẽ nào…
Tôi móc điện thoại ra xem. Số lạ.
-Ồ, mày nỡ đứng đó nhìn bạn bè tử trận à?-Giọng thằng nhóc “dịu dàng” vang lên trong máy.
Nó biết tôi là ai. Biết rất rõ.
-Nhóc, mày muốn gì? -Tôi cười hỏi lại.
-Haha, cũng hem có gì quan chọng, muốn tặng mày hai cái bị thịt chơi đó mà. Thế nào, ra làm anh hùng đi chứ?
Tuần sau đại ca đi rồi. Hôm nay lẽ ra phải thật vui mới phải.
Có vẻ như tối nay tay tôi phải vấy máu.
-Ok, muốn chơi thế nào?
-Cái đó mày không có quyền lựa chọn.-Nó cười đắc thắng.
-Ha ha, vậy sao?-Tôi đưa máy cho t