pacman, rainbows, and roller s
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

in vào tai mình nữa, có lẽ ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến bước tiến triển lớn như vậy. Ông trời ơi, có phải anh hoa mắt rồi không cho nên mới nhìn thấy sự nghịch ngợm trong đôi mắt đang cười kia chứ không phải là sự lạnh lẽo dành cho anh mỗi ngày? Có phải cô đang nheo mắt cười với anh hay chỉ là ảo giác được tạo ra của việc trông đợi mỗi ngày? Khoảnh khắc này đến quá nhanh và êm đẹp đối với anh khiến cho MV không biết nên làm gì, cũng không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào? Anh chỉ muốn ngắm nhìn cô như vậy mãi mãi, ngay cả thở cũng không dám vì sợ sẽ làm cô giật mình, làm cho mọi cảm xúc tốt đẹp trên gương mặt cô dành cho anh biến mất, lại trở về sự đề phòng, xa cách và lạnh lùng như mọi khi. MV thật muốn đưa tay lên trấn áp trái tim đang đập điên cuồng của mình. Sao anh lại có thể kém cỏi đến như vậy, cứ giống như một cậu thiếu niên lần đầu tiên tỏ tình với người yêu và được cô gái cười với mình đã ngây ngất đến quên cả trời đất. Thật mất mặt đàn ông mà, MV trong lòng tự mắng mình cả ngàn lần.

Mãi vẫn không thấy MV lên tiếng mà chỉ đứng im ngơ ngác nhìn mình, NT ý thức được có lẽ cô đã đùa quá trớn, quay người ta đến chóng mặt rồi. Vì vậy đành đưa tay ho nhẹ, đứng thẳng người lại nói:

– Được rồi… Bây giờ anh có chuyện gì muốn nói không?

Theo tiếng nói nhẹ nhàng, bay bổng của NT truyền vào tai, MV mới giật mình tỉnh lại, càng xấu hổ hơn, khuôn mặt thoáng một nét hồng phớt nhẹ qua, anh vội quay đi che dấu. Một lúc sau mới dám quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:

– Ừm…trời vẫn còn tối nhỉ…. đường lại vắng vẻ….vì vậy…anh nghĩ….nên…nên có người hộ tống hai mẹ con em thì hơn.

– Haiz, nhưng kiếm ở đâu ra đây? Thời buổi kinh tế lạm phát, cái gì cũng phải có tiền mới được mà hai mẹ con chúng tôi lại không có đủ tiền thuê vệ sĩ, biết làm sao được? – NT thở dài, ra vẻ than thở, chán trường.

Nghe vậy MV vui như mở cờ trong bụng, hai mắt sáng lên, vội vàng nói:

– Vậy có người miễn phí thì sao?

– Phải xem đó là ai đã… Nếu là người chúng tôi ghét thì cần phải suy nghĩ kĩ càng, có phải không con gái? – Dùng dằng mãi NT mới chịu mở miệng đáp, cố gắng hành hạ sự chờ đợi của MV, đồng thời cũng muốn lôi kéo AD nói chuyện với anh, bới từ lúc nhìn thấy anh con gái không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh. NT biết con cũng không phải quá mức không muốn nói chuyện với anh, có lẽ con vẫn còn lo lắng về cô nhiều hơn. Cho nên cô mới tỏ ra thoải mái với anh ta như vậy hoặc cũng có thể là do hôm nay là tết, cô không muốn làm cho bất cứ ai buồn. NT cố gắng giải thích hành động bất thường của mình bằng lí do đó.

Đến lúc này MV chỉ còn cách nhìn vào ánh mắt AD một cách dè chừng, nhún nhường chờ đợi câu trả lời của con. Lại là sự hồi hộp, lo lắng, dường như chỉ trong một phút mà anh đã phải trải qua cảm giác trái tim lên xuống mấy lần. Thật khổ sở cho trái tim đáng thương.

Đợi mẹ nói xong, AD cũng chậm chạp đưa ánh mắt về phía MV, nhìn anh trong thoáng chốc rồi quay đi, ngước mắt lên nhìn mẹ chằm chằm như muốn mổ xẻ mọi cảm xúc trong mắt NT. Mãi sau mới đủng đỉnh đáp:

– AD là con gái ngoan của mẹ, vì vậy luôn nghe theo lời mẹ.

NT nghe vậy cũng hiểu ý con, làm ra vẻ nghĩ ngợi, nhìn MV cuống lên như phải bỏng sau mông mới ung dung nói:

– Ừm….xong rồi…. Dù sao cũng là miễn phí thì tội gì không nhận, có mất gì đâu cơ chứ, phải không bé cưng? – Nói xong hai mẹ con cùng cười vui vẻ.

Thở phào một hơi dài, MV cảm thấy như trút được gánh nặng, dường như mình vừa trải qua bài tập thể dục vô cùng nặng nề và dong dài cho trái tim. Tâm trạng hạnh phúc như tiếp thêm sức khiến cho nháy mắt anh đã bước đến bên cạnh hai mẹ con, rồi lại ngập ngừng mở miệng:

– AD cho…chú nắm tay được không?

Sợ con gái chưa tiếp nhận mình cho nên MV không dám đòi hỏi quá nhiều, hôm nay như vậy đã là quá đủ với anh rồi. Hãy cố gắng kiên nhẫn, bước từ từ nếu không mọi thứ có thể sẽ biến mất. MV tự nhắc nhở bản thân. Vì vậy anh không dám xưng là “bố” với AD, chữ thiêng liêng đó cần phải cố gắng nhiều, cố gắng tiếp, cố gắng nữa mới bù đắp xứng đáng và vun đầy nó trong lòng AD. MV luôn ý thức điều đó hơn bao giờ hết bởi anh không muốn ép buộc hay tạo bất cứ áp lực nào cho con gái. Đây tất cả đều là lỗi của anh, vì vậy chỉ có sự chân thành và kiên trì mới xóa nhòa khoảng cách giữa anh và con…. Không chỉ MV biết mà NT cũng hiểu rõ điều đó vì vậy cô đã cố gắng tạo cho con sự thoải mái và ấm áp nhất bên cạnh bố, dù sao đó cũng là việc nên làm, miễn là con gái cô được vui vẻ.

Lưỡng lự hồi lâu AD cũng ngập ngừng đưa tay ra cho anh nắm nhưng không nói lời nào. Có lẽ thời gian và hoàn cảnh quá tuyệt vời, thôi thì hãy đắm chìm cảm giác hạnh phúc này và tạm thời quên đi tất cả, vì vậy không ai muốn phá vỡ nó, ngay cả AD.

MV hạnh phúc muốn nắm chặt tay con mãi không buông nhưng lại sợ làm đau bàn tay bé nhỏ của con cho nên chỉ dám nhẹ nhàng, nâng niu trân trọng vô cùng. Ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi từng bước chậm chạp trên đường như một gia đình hạnh phúc nhất. Ai cũng mong khoảnh khắc này là mãi mãi, nhưng ai cũng đều biết không thể, bởi có những vê