Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

nhân viên nghỉ phép dài hạn mà còn được lương chắc chỉ có mỗi anh. Chắc tôi chẳng tìm được ông chủ nào hào phóng và ngu ngốc như anh nữa đâu. – Như Tuyết cười lắc đầu.– Anh chính là muốn vậy.– Anh nói gì? – Cô không nghe rõ hỏi.– A….ờ….anh nói… đồ ăn đến rồi.Minh Vương nhanh nhẹn lấp liếm, cầm lấy khăn giấy lau sạch đũa.Như Tuyết không hỏi nữa khi thấy Huân bưng hai đĩa bánh đến bàn họ.Cuộc đối thoại của hai người tạm thời ngưng lại.****Trong căn phòng sáng tối đan xen, đồ đạc bừa bộn khắp nơi, một cô gái đơn độc ngồi trên thành cửa sổ, mái tóc nâu xoăn buông xuống ngang lưng. Vẻ mặt tiều tụy, xanh xao và quầng thâm dưới mắt cho thấy đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc, cô ta chầm chậm đưa tay ra đón ánh nắng bên ngoài. Hơi ấm bên ngoài tương phản rõ rệt với sự lạnh lẽo và tăm tối bên trong như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.Trên tay cô gái cầm con dao găm dài khoảng hai mươi phân, lưỡi dao dưới ánh mặt trời sáng lóa phản chiếu một đôi mắt sâu hoắm, đỏ tươi vô cùng đáng sợ.Lúc này, vài tia nắng may mắn lọt vào, soi rõ mọi chi tiết trong phòng.Căn phòng màu xanh nhạt, trên tường, dưới sàn nhà toàn là ảnh. Những bức ảnh to nhỏ, có màu hay không màu, cũ và mới.Trong ảnh chỉ có một đôi nam nữ: khi thân mật, khi lạnh lùng xa xôi, khi thì người con gái đứng cạnh tường nhìn lén người con trai…. Gần như cả một quá trình trưởng thành của bọn họ đều được lưu giữ vào trong ảnh.Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cô gái đưa lưỡi dao qua từng khuôn mặt trong bức ảnh. Nụ cười rực rỡ của cô gái hay nét mặt lạnh lùng điển trai của chàng trai liền bị phá hủy. Thấy vậy, cô gái cười rộ lên sung sướng nhưng khóe mắt lại dường như lấp lánh nước.Nhìn chằm chằm vào chàng trai trong ảnh, sự cô đơn và buồn bã trong mắt bỗng chuyển thành sự độc ác đáng sợ, cô ta vừa xé tất cả bức ảnh vừa cười điên dại.Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười rùng rợn và quỷ dị của cô gái.Ngoài kia, mặt trời sợ hãi nấp vào đám mây. Ánh nắng liền rút khỏi mặt đất nhường đường cho bóng râm tiến đến.****Tiếng cười thánh thót và vui tai vang khắp căn phòng nhỏ màu xanh dương. Bên phải gần cửa sổ có một chiếc giường đơn cũng màu xanh dương. Bên cạnh là tủ kính sát tường đựng rất nhiều mô hình rô-bốt to nhỏ. Đây rõ ràng là một phòng ngủ của bé trai.Dưới sàn nhà sạch sẽ, một người phụ nữ luống tuổi và hai đứa trẻ đang chơi xếp hình.Đứa bé gái cầm miếng xếp màu đỏ đặt vào chỗ thân cây thông. Bé trai thấy vậy vội la lên:– Sai rồi, sai rồi. Thân cây phải là màu nâu chứ.– Nhưng em cứ thích màu đỏ cơ. – Bé gái ngang bướng đáp.Vậy là hai đứa bé bắt đầu xông vào tranh nhau, không ai chịu nhường ai.Người phụ nữ nhìn hai cháu tranh nhau thì mỉm cười, xóa đầu bé trai nói:– Hoàng, con nhường Ánh Dương đi, làm anh trai phải biết nhường nhịn em gái chứ? – Nói xong bà quay đầu nhìn bé gái cười khích lệ – Ánh Dương rất sáng tạo. Có lúc không nhất thiết phải bắt chước giống hệt sách.Bé gái nghe vậy hất cằm lên, kiêu ngạo nhìn anh trai cười đắc ý. Bé trai thì xị mặt, buông tay ra không tranh nữa.Ba ngươi bọn họ cười đùa, cùng nhau ghép xong bức tranh phong cảnh đầy màu sắc.Mấy giờ đồng hồ nhanh chóng qua đi, cuộc vui đã đến lúc tàn.Đứa bé gái bước ra cửa, đứng bên cạnh cửa xe đã mở, chuẩn bị về nhà.Người phụ nữ dắt tay bé trai lưu luyến nhìn cô bé.Bé gái cười vui vẻ với bà nói:– Hôm nay Ánh Dương chơi rất vui, con cảm ơn bà ạ.Người phụ nữ cúi người về phía trước lại gần cô bé, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:– Vậy nếu bà muốn con đến đây ở với bà mãi thì sao?– Căn nhà này rất đẹp, Ánh Dương thích….nhưng nó hơi lạnh lẽo và quá rộng rãi, con vẫn thích nhà mình hơn. Mặc dù vậy…. con cũng muốn ở cùng bà và những người thân của mình. – Đứa bé cười, lễ phép đáp, trong mắt ánh lên tia mong đợi.Người bà hiểu ý, không ép buộc nữa, cười đáp lại bé nhưng không hứa hẹn gì. Bà cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện bởi có quá nhiều thứ vượt xa khỏi sự phán đoán của bà.Cửa xe từ từ đóng lại, đứa bé vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người.Kéo nhẹ chiếc mũ đen trên đầu xuống thấp hơn, đôi tay ngăm đen, sần sùi của người tài xế quay nhẹ tay lái. Bánh xe chuyển động từ từ, đưa đứa bé rời xa ngôi nhà.Kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh bé trai buồn bã chạy theo vẫy tay, vẻ mặt mếu máo, luyến tiếc nhìn chiếc xe đi xa. Người phụ nữ bước đến xoa đầu cậu an ủi, ánh mắt bà cũng chứa tia buồn rầu và mong chờ.Ra đến ngoài cổng, không ai để ý chiếc xe rẽ sang bên phải rồi phóng vụt đi. Lái xe bình thản lướt nhìn đứa bé đang ủ rũ cúi đầu qua gương chiếu hậu.Trong một phòng vệ sinh nào đó, một người đàn ông đang nằm yên lặng dưới đất, trên người anh ta chẳng có gì ngoài chiếc quần đùi màu đen. Mái tóc rẽ đôi quê mùa bồng bềnh rũ xuống mắt.**************** Sau khi ăn bánh xong, Như Tuyết và Minh Vương bước ra khỏi quán, lang thang trên mấy con đường nhỏ quanh đó, mua vài thứ lặt vặt rồi trở lại đường cũ, đi bộ về nhà.Trên tay sách vài túi nhỏ, anh vừa đi vừa kể chuyện vui cho cô nghe.Những người đi đường chốc chốc lại nhìn đôi trai tài gái sắc này.– Một lần, có cô gái gọi đến bảo nhớ cậu ta chết mất và hỏi cậu ta có nhớ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t