Polaroid
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

hổi của gia đình…. Cuối cùng anh ta vẫn mỉm cười nhắm mắt….. Còn rất nhiều rất nhiều ví dụ thực tế và giản dị khác, bởi đôi khi hạnh phúc chỉ là hai chữ “thỏa mãn”…. Lúc đó cháu không hiểu, nhưng bây giờ cháu đã hiểu rồi.Cô nhẹ nhàng kể chuyện về bố mình cho ông nghe. Từng lời nói và ánh mắt đã nói lên sự kính trọng và thán phục của cô dành cho bố. Sau đó cô quay sang cười hỏi ông Tuyên:– Vậy hiện tại chú có hạnh phúc không ạ?Câu hỏi của cô khiến ông sững sờ đến đờ người? Ông có hạnh phúc không? Câu hỏi này thực sự ông chưa bao giờ đặt ra…hay nói đúng hơn là không dám tự hỏi. Ông có đầy đủ danh vọng và tiền tài, bao người cung phụng và ghen tỵ….nhưng khi còn lại một mình ông có những gì? Một gia đình băng giá, một người vợ lạnh nhạt, một đứa con gái căm hận mình và một thằng con trai chưa từng biết hai chữ “kính trọng” với ông? Đã bao giờ ông bắt gặp ánh mắt yêu thương và kính phục của các con đối với ông như cô gái này đối với bố mình?…. Vậy giữa ông và ông ta ai thực chất là hạnh phúc đây?Quan sát ánh mắt thẫn thờ phiêu bạt nơi xa của ông Tuyên, Như Tuyết lắc đầu thở dài, lôi ông về thực tế:– Cô gái này chắc chỉ hơn cháu vài tuổi… Thử hỏi cô ấy sẽ ở bên chú bao lâu? Một tháng, hai tháng hay là ba tháng? Cô ta yêu gì của chú chẳng lẽ người từng trải như chú lại không rõ? Vậy mà chú nhẫn tâm vứt bỏ một người vợ sẵn sàng lặng lẽ ở bên chú cả đời? – Cô ẩn nhẫn tức giận và mong chờ chân thành nhìn ông – Ai cũng biết những bông hoa đẹp đều hấp dẫn….nhưng tất cả những thứ đó chỉ là phù du, còn những thứ ở ngay trước mắt tại sao không đáng trân trọng? Là vì ta thường hướng mắt đến những gì xa vời và lộng lẫy trên cao sao?Cô bình tĩnh phân tích muốn cảnh tỉnh sự sáng suốt và xé nát lớp sương mù trong đầu người đàn ông này.Người con gái bên cạnh bị cô nói vậy định nổi giận trách mắng nhưng ngay lập tức bị cái lừ mắt của ông làm cho sợ hãi co người lại một chỗ.– Thực ra cháu rất không đồng tình với tình yêu của cô dành cho chú… Nếu chỉ âm thầm ở bên chờ đợi hay hi vọng một ngày người đó quay trở lại là điều không tưởng…bởi đàn ông thường rất vô tâm và không nhạy cảm…. Nhưng thực sự là chú không cảm nhận được một chút nào tình cảm của cô ấy sao? Nếu cô ấy không yêu chú thì kiên nhẫn duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì? Vì tiền tài hay địa vị? – Cô bất mãn hỏi.Tại sao? Câu hỏi của cô đồng thời được sao chép lặp đi lặp lại trong đầu ông Tuyên. Một thứ gì đó như vỡ vụn ra. Thực sự cô ấy chỉ vì tiền tài hay địa vị? Cô ấy cần những thứ đó sao?– Nếu cháu là cô ấy, cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho chú, bởi cháu là người bảo thủ “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”…. Anh Vương từng rất khổ sở vì điều đó…. – Cô cười vui vẻ khi nhớ lại mình đã hành hạ anh ra sao – Nhưng bây giờ anh ấy xứng đáng được cháu yêu thương và đáp lại…..Còn chú….cháu chỉ có thể nói…. Cháu thực sự khâm phục cô Ella đồng thời thương tiếc cho cô ấy.Câu nói cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt ông đầy khẳng khái và áp lực.Sau một hồi điềm tĩnh phân trần, cô thở dài nói lời tạm biệt:– Cháu bức xúc như vậy chỉ vì tiếc cho thứ tình cảm đến đau lòng của người phụ nữ yêu chồng mình vô cùng nhưng lại bị lòng tự trọng của mình kìm ***…. Xin lỗi đã làm phiền chú…. mời chú tiếp tục…. Tạm biệt chú.Dứt lời cô cúi đầu chào ông nhưng không phải là sự cung kính và coi trọng chính đáng mà chỉ là lễ tiết tối thiểu của một hậu bối đối với tiền bối.Sau đó cô quay đầu rời khỏi đó, không hề nhìn đến cả bà Ella và ông Tuyên. Cô tin lúc này bà chẳng còn tâm trạng để nói chuyện cùng mình.Lặng lẽ chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người, bà Ella ngạc nhiên và không tin nổi đến thẫn thờ. Bà vô lực buông lỏng hai tay nhìn theo bóng dáng Như Tuyết đi khuất. Tại sao cô ta lại giúp bà? Không ngờ cô gái đó thực sự giúp cho tình yêu của một người đã từng ngăn trở tình yêu của chính mình. Không những thế cô ta còn hiểu thấu nỗi lòng sâu thẳm của bà. Vậy mà người đàn ông kia vẫn trơ trơ như đá không biết gì? Thật nực cười, bà nở nụ cười tê tái nhìn sang khuôn mặt thẫn thờ đến đần độn của ông, sau đó cũng lạnh lùng và bình thản rời khỏi đó.Hiện tại bà đang rất hỗn loạn vì những gì cô gái đó phân tích. Dường như thứ mờ ảo và bế tắc trong lòng bà vừa được phá vỡ. Bà cần thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Còn ông ấy thì cứ mặc kệ đi…. Đúng là đôi khi chúng ta cần mạnh mẽ và cứng rắn trong tình yêu. Chương 39: Đơn giản là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất (End)Ngày đó sau khi rời khỏi, Như Tuyết về thẳng bệnh viện với Minh Vương nhưng không hề kể cho anh bất cứ chuyện gì. Cô không muốn anh ưu phiền hay lo lắng về họ, cũng không muốn bất cứ ai xen vào chuyện đó. Chuyện riêng của họ chỉ nên do chính họ giải quyết.Những ngày sau không thấy bà Ella tìm gặp cô nói chuyện nữa. Ông Tuyên cũng không gây khó dễ gì cho cô.Cuộc sống êm đềm và trầm lặng cứ thế trôi qua.Bánh xe thời gian lại lặng lẽ quay tròn đem mùa hạ nóng bức và rực rỡ với những mùa thi và màu đỏ của hoa phượng đi xa. Mùa thu cùng tán lá bàng bắt đầu chuyển màu đặc trưng và ngày tựu trường đang đến gần.Một buổi sáng bình dị như bao ngày khác, Như