Teya Salat
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328162

Bình chọn: 9.00/10/816 lượt.

ết bao giờ tạnh? Hay đợi lát nữa người yêu đến đón, em bảo anh ấy cho chị quá giang nhé. – Cô bạn Hạnh của Hoàn cũng vào hùa nói móc, đồng thời khoe khoang người yêu mình giàu sang.Thở dài một hơi ngán ngẩm, Như Tuyết buồn cười nhìn hai người trước mặt. Không biết ai mới là chị ai mà cứ mở miệng gọi cô là chị nọ chị kia? Dù lấy cớ cô đã là mẹ thì ngay cả về ngoại hình bọn họ vẫn già hơn cô rất nhiều. Thật tình…. Muốn cô gọi họ là em chính cô còn thấy ngượng thay đó. Những người này chẳng hiểu đã hết tuổi dậy thì hay chưa mà vẫn chơi mấy trò trẻ trâu cũ rích này, vẫn còn tật xấu của trẻ nhỏ khó dậy? Hay cơ bản là chất xám đã bắt đầu đến giai đoạn thoái hóa? Cô biết có nhiều người bất mãn về những cô gái có chỗ dựa vững chắc, đi cửa sau này. Cô cũng không ưa họ, cũng rất muốn họ bị thôi việc, khổ nỗi cô trùng hợp lại nằm trong số đó. Mặc dù cô không lợi dụng và dựa giẫm vào nó như bọn họ nhưng bản chất thì vẫn là lách luật khi cô được dạy ở đây.Những hạt mưa tiếp tục rơi tí tách trên đất, khung cảnh tĩnh lặng và căng thẳng với hai cô gái vẻ mặt trầm trọng đang giương cung bạt kiếm trước một cô gái thư thái nhẹ nhàng và chán trường đến mức uể oải.Đúng lúc đó tiếng bánh xe lăn trên mặt đất đầy nước dừng lại giữa sân trường. Một người đàn ông anh tuấn mặc vest sang trọng che chiếc ô đen to bước về phía đám đông. Tiếng giày da gõ trên nền đất ẩm ướt, những hạt nước rơi trên mũi giày nhưng không làm dính một giọt lên gấu quần đắt tiền của anh. Mọi người đều bị cảnh tượng đó làm cho ngây ngất đến đơ người, không gian tĩnh lặng theo từng bước chân anh tiếp cận.Khuôn mặt đẹp lạnh lẽo lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy người con gái yêu dấu của mình. Niềm vui ngời ngời lập tức sáng bừng trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó khiến các cô gái choáng váng đến hít lạnh một hơi, hai mắt mê mẩn nhìn anh, chỉ ước gì mình là người anh đến đón.Từ lúc xuất hiện, ánh mắt Minh Vương chỉ nhìn thẳng một hướng, chưa từng lệch lạc dù chỉ một mm, anh không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ mỉm cười dịu dàng đưa tay cho cô khi đi đến trước hiên.Mặc dù cũng bị hoa mắt trước vẻ đẹp nam tính của anh nhưng Như Tuyết nhanh chóng lấy lại ý thức, mỉm cười vui vẻ nắm lấy tay anh bước vào trong mưa, cùng anh đứng dưới một mái ô. Cô cười dịu dàng nhìn anh hỏi:– Sao anh biết mà đến đón em?– Anh là người chồng chu đáo mà. – Minh Vương cười kiêu ngạo đáp.Thật ra anh biết sáng nay cô không đem ô, càng chắc chắn cô sẽ không gọi cho mình vì những việc vụn vặt này cho nên anh chủ động đến đón cô. Anh còn phải cảm ơn cơn mưa tình cờ này bởi cô không thích anh đưa đón. Cô không thích sự khoa trương và phiền phức kiểu này, càng không muốn đồng nghiệp bàn luận và dị nghị. Đặc biệt cô nói không muốn để những con sói háo sắc ở đây được chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh. Vì vậy Minh Vương chỉ có thể chiều theo ý cô.Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh và hiệu ứng anh gây ra nơi đây, Như Tuyết nhăn mày dở khóc dở cười. Bất chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, cô nhẹ nhàng tiến thật gần anh, hai tay quàng lên cổ anh rồi hôn lên môi anh, sau đó cười nháy mắt với anh:– Phần thưởng của anh.Không khí bỗng chốc trở nên căng phồng, mọi người tiếp tục hít một hơi sâu trước màn lãng mạn và nóng bỏng của đôi vợ chồng dưới mưa. Các cô gái với vẻ mặt ngưỡng mộ và ghen tỵ nhìn Như Tuyết, đặc biệt hai người vừa khiêu khích cô khuôn mặt đã méo mó đến biến dạng, hai tay vặn vẹo thật chặt chỉ hận không thể xông lên cướp lấy anh ngay lập tức.Hài lòng với phản ứng do mình tạo ra, cô quay người ôm cánh tay anh đi về phía chiếc xe.Mặc dù biết ý đồ của cô nhưng anh vô cùng phối hợp, mỉm cười chiều chuộng rồi ôm sát cô rời đi, bỏ lại bao ánh mắt ngỡ ngàng và hoảng hốt đằng sau.Vừa đóng cửa xe lại, Như Tuyết liền tắt ngấm nụ cười, buông tay khỏi anh khoanh lại trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng tức giận.Biểu hiện cau có khác hoàn toàn với sự ngọt ngào và nồng nàn mới đó của cô làm anh buồn cười, quay sang ôm eo cô cố tình hỏi:– Ai trọc em giận sao?– Anh còn nói. – Cô hừ lạnh lườm anh.– Haiz, đẹp quá đôi lúc cũng là một tội lỗi. – Anh thở dài ra vẻ ai oán bởi không ai đẹp bằng mình, chẳng khác nào bộ dạng của Độc cô cầu bại buồn chán và tiếc nuối vì cả đời không tìm thấy đối thủ.Sau một giây cố gắng, Như Tuyết thất bại không tiếp tục giữ được bộ mặt giận dữ bật cười sang sảng. Nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mấy cô gái đáng ghét đó cô cũng cảm thấy thỏa mãn và một chút đắc ý trong lòng. Không ngờ cô vẫn trẻ con và có lúc điên rồ như vậy.Ngắm nhìn kỹ dung nhan kề sát của chồng mình, cô đưa tay phác họa từng đường nét hoàn mỹ, ngón trỏ dừng lại vết sẹo hồng nhạt trên trán anh. Nó không hề làm vẻ đẹp của anh bị sứt mẻ hay khiếm khuyết mà còn tăng thêm vẻ nam tính và rắn rỏi, lại có một sức hút vô hình khác khiến cô không biết nên vui hay buồn vì điều đó.– Sao có sẹo mà vẫn có thể hoàn hảo đến vậy? – Cô cáu kỉnh cảm thán. Giọng nói có chút gì đó bực dọc nhưng đồng thời cũng có sự tán thưởng và tự hào.Minh Vương mỉm cười, hôn lên má cô rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, hơi thở tươi mát của anh phả lên mặt cô:– Nhưng sự hoàn hảo