
ại làm phiền anh nữa? Nếu bận thì phải gọi cho em để em đi xe buýt về cũng được, đỡ tốn thời gian của anh.– Không sao, có mất bao lâu đâu, anh rảnh mà. – Huy quay đi, cố che giấu sự tổn thương đong đầy trong mắt.– Cảm ơn anh. – Nói xong NT leo lên xe, Huy không nói gì đi luôn, cô biết không nên nói với anh như vậy nhưng cô không thể không nói.Suốt chặng đường hai người yên lặng, không nói gì, chỉ có AD một mình líu lo như chim họa mi cứ hát rồi kể chuyện cho bố mẹ nghe.*********Về đến nhà, NT bảo AD đi vào trước còn cô đứng nói chuyện với anh Huy. Hôm nay cô nhất định phải từ chối rõ ràng với anh, để anh đi tìm người con gái thực sự thuộc về cuộc đời mình. Cô biết làm như vậy rất tàn nhẫn và bất công đối với anh Huy, nhưng không làm như vậy càng tàn nhẫn với anh hơn.Sau một lúc suy nghĩ thấu đáoi, NT hít sâu một hơi, không nhìn vào mắt anh vì cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt trìu mến, ấm ấp ấy cô sẽ không còn can đảm nữa. Lát sau cô nhẹ nhàng nói:– Anh Huy, em có chuyện muốn với anh.– Ừ, em nói đi,anh nghe đây. – Huy hiểu chuyện cô muốn nói, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe.Huy nhìn cô chờ đợi, nhưng NT lại quay đi. Không khí chìm vào yên tĩnh, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, trong lòng cô lúc này tuyệt không dễ chịu, chỉ ước gì mọi chuyện dễ dàng như một cơn gió. Mãi sau NT lấy hết can đảm, kiên định nói:– Anh Huy à…từ trước đến nay em đều coi anh như anh trai của mình.– Anh biết. – Huy đáp nhẹ nhàng nhưng nghe ra được nỗi đau ẩn sau âm thanh ấy.– Vì vậy… Em không thể tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào trong tình cảm này. Mọng anh hiểu… Em không thể…có tình cảm như anh muốn với anh. Em không xứng được anh quan tâm như vậy. Anh hãy… quên em đi và mở rộng trái tim mình cho người con gái khác…yêu anh thật lòng… Em xin lỗi. – NT nói xong, ánh mắt hối lỗi nhìn anh.– Vậy tại sao em không thể mở rộng trái tim mình? – Anh tha thiết nhìn cô.– Em không thể. – NT đau đớn nói lời tổn thương.– Vậy em thực sự không thể cho anh bất cứ cơ hội nào sao? – Huy vẫn không bỏ cuộc,nắm hai vai cô, nhìn sâu vào mắt cô đầy mong đợi, khát khao. Nhưng NT không thể, cô nhìn anh, mãi sau mới mở miệng, run run đáp:– Em không thể. – Rồi cụp mắt xuống, một giọt nước rơi xuống đất.Nghe được câu trả lời của NT, Huy buông tay nắm ở vai cô ra, anh cười đau khổ. Sau đó hít vài hơi cố kìm nén nỗi đau trong lòng nhưng vẫn hơi khàn khàn, nói:– Anh hiểu rồi. Vậy anh có thể xin em một điều không? – Huy nhìn cô đầy mong chờ, nhưng NT vẫn im lặng, vì cô chưa biết đó là điều gì, nhỡ đâu cô không thể thực hiện? Huy hiểu được, vì vậy cười buồn:– Không có gì đâu, anh chỉ muốn em cho phép AD gọi anh là bố. Anh có thể làm bố nuôi của con bé không? – Anh nhẹ nhàng hỏi,giọng hơi lạc đi vì xúc động trong lòng.– Như vậy sẽ càng làm anh đau khổ…NT khônh kịp nói hết Huy đã chặn lại:– Không đâu, anh yêu con bé thực sự cho dù AD không phải là con anh. Anh hứa sẽ cố gắng quên em, coi em như…em gái. Anh chỉ xin điều này thôi, được không? – Huy nhìn cô dịu dàng hỏi một lần nữa.NT nhìn sâu vào mắt anh, căn môi không cho nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói:– Em…đồng ý, chỉ cần anh xem em như em gái. Anh nhất định phải tìm được hạnh phúc… thực sự của mình, như vậy…em mới bớt…áy náy và đau khổ.– Em đừng lo. Anh…hứa. – Huy đau dớn nói từ “hứa”, dường như anh nghe được cả tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Tình cảm anh dành cho cô suốt bao năm qua, mối tình đầu của anh. Có lẽ anh phải quên đi vì như vậy mới khiến cô vui vẻ, không cảm thấy có lỗi đối với anh. Thực ra anh luôn biết cô chỉ coi mình như Minh-anh trai của cô. Nhưng lí trí của anh lại không thắng được tình cảm. Anh vẫn luôn hi vọng, tin rằng với sự quan tâm của mình sẽ có một ngày vết thương của cô lành lại và cô sẽ chấp nhận anh bởi anh tin thời gian là lợi hãi nhất, có thể bào mòn sắt đá, xóa đi mọi nỗi đau. Thì ra vẫn có thứ thắng được thời gian. Huy đau khổ nhắm mắt lại.– Em…xin lỗi. Em biết nói như vậy cũng chẳng được gì bởi em đã làm tổn thương anh quá nhiều… Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã giành cho em…Em xin lỗi. – NT nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô biết mình rất độc ác, nhẫn tâm đâm anh một nhát dao rất sâu…nhưng ngoài câu xin lỗi ra cô không biết nói gì với anh để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.Đưa tay lau giững giọt nước mắt đọng trên khóe mắt NT, Huy cố gắng nở nụ cười đẹp nhất, sau đó nói với cô:– Không phải lỗi tại em. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Đừng tự trách mình, nếu không anh sẽ càng buồn đấy. Thôi em vào nhà đi, anh về đây.Nói xong Huy quay xe, phóng đi, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống trên khuôn mặt anh. Huy không muốn cô nhìn thấy nỗi đau của anh, không muốn cô phải thêm áy náy, nhưng anh không thể tiếp tục giả vờ như không sao, vì vậy anh phải nhanh chóng tạm biệt cô, rời xa cô để có không gian riêng, một mình liếm láp nỗi đau. Có lẽ rất lâu, rất lâu hoặc không bao giờ anh có thể quên cô- người con gái đầu tiên anh yêu và đã yêu bằng cả trái tim mình. Anh sẽ cất cô vào nơi sâu nhất của trái tim. Anh sẽ cố gắng để mọi chuyện chấm dứt từ phút giây này. Tạm biệt