XtGem Forum catalog
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

ng đi ngay mà nhìn mẹ lưỡng lự rồi lại nhìn QT trước mặt, thấy vậy NT liền cười xoa đầu bé – Không sao, bác ấy đùa một chút thôi. Anh thấy chưa? Anh làm con bé sợ rồi đó.

NT quay sang trách mắng làm QT lúng túng gãi đầu, không biết nói gì, nhìn AD với ánh mắt hối lỗi, thấy vậy bé mới không lo lắng nữa, cười tươi leo lên xe.

Không kịp đợi con bé đóng cửa lại, QT kéo NT ra xa hơn một chút sau đó gắt lên:

– Nguyễn NT, anh hỏi em rốt cuộc em đã hành hạ MV thế nào mà để hắn ta bị ngất ở nhà, may mà anh đến kịp nếu không chắc hôm nay hắn đã đi báo danh ở quỷ môn quan rồi.

Đối diện với những người mất kiểm soát như lúc này NT luôn chỉ có một thái độ…Đó là im lặng, lạnh lùng nhìn họ, cho họ nói xong rồi mới bình tĩnh đáp:

– Em chẳng làm gì cả.

– Chẳng làm gì? Chẳng làm gì mà anh lại thấy bộ dạng thê thảm của hắn ta nằm một đống trên giường, quần áo ướt sũng, người không còn độ ấm, môi tím tái như người chết vài tiếng rồi. Em có biết lúc vác hắn ta đến bệnh viện, các bác sĩ khám xong liền mắng anh một trận té tát không? Em có biết cậu ta sốt đến 40 độ C không? suýt thì lên cơn co giật, trán bỏng đến rán trứng được…..

QT thở hổn hển nhìn NT sau một hồi lên án. Không ngờ cô vẫn yên lặng như nước từ đầu tới cuối, anh chỉ có thể ngao ngán lắc đầu:

– Em có còn cảm xúc nữa không vậy?

Đến lúc này NT vẫn nhìn QT không chút né tránh, mở miệng từ từ nói:

– Anh nghĩ gì không liên quan đến em. Em chỉ muốn nói rằng đó là lựa chọn của anh ta, em không ép anh ta đứng trước nhà em cả buổi sáng, càng không cấm anh ta chăm sóc bản thân mình. Anh ta lớn rồi, không còn là trẻ con, phải biết tự lo cho bản thân mình và chịu trách nhiệm cũng như hậu quả mà mình gây ra. Vì vậy anh không nên đến đây trách móc em.

– Hai người đúng là giống nhau y đúc, lúc nào cũng có thể làm cho người đối diện nổi điên vì sự thờ ơ, lạnh lùng của mình. Hai người trong cuộc còn không lo mà người ngoài cuộc như tôi lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa rồi. Tôi đúng là nhiều chuyện. – QT thở dài than thở.

– Em nghĩ việc quan trọng bây giờ anh nên làm không phải là đứng đây trách móc em hay than thở mà là đi đến chăm sóc anh ta thì hơn. Em sẽ cho AD đi cùng với anh, chắc con bé cũng muốn gặp anh ta.

– Vậy còn em? – QT nhanh chóng hỏi.

– Anh nghĩ em sẽ đi sao? – NT nhướn mày hỏi.

Thấy vậy QT cũng hiểu được điều đó là không thể nhưng vẫn cố nói:

– Nhưng em nên biết rằng người cậu ta mong gặp nhất là em.

– Vậy thì sao? – NT vẫn bình thản nhìn QT hỏi như chuyện đó không liên quan đến mình. QT nghe xong muốn đơ người luôn, cuối cùng chỉ có thể khoát tay đáp:

– Thôi tùy em, anh không quan tâm nữa.

– Tốt.

NT chỉ trả lời một chữ rồi đi thẳng đến chỗ AD, để mặc QT tức giận lát sau cũng chạy theo đến.

Chống tay lên thành xe thở phì phò, trừng mắt nhìn NT nhưng cô không quan tâm đến QT, mở cửa xe dịu dàng nói với AD:

– AD à, chú đẹp trai bị ốm rồi, con có muốn đến thăm chú ấy không?

AD nghe vậy liền lập tức gật đầu, lo lắng hỏi:

– Có ạ, chú ấy bị nặng không mẹ?

– Không sao, chỉ là cảm mạo thôi. Bé con đi với bác Tiệp nhé, bác ấy sẽ đưa con đi thăm chú đẹp trai. Mẹ về nhà chuẩn bị đi làm, được không? – NT nhẹ nhàng hỏi con.

AD nhìn mẹ hồi lâu lưỡng lự, sau đó gật đầu đáp:

– Vâng ạ.

– Ngoan lắm.

NT thơm má con tạm biệt sau đó quay sang đe dọa QT:

– Em giao con gái yêu quý cho anh đấy, nhất định phải đưa bé về nhà bình yên, không mất một sợi tóc, nếu không tự nhận hậu quả.

– Biết rồi, anh đưa con bé đến với người an toàn nhất với AD trên đời này, có sát thủ đến cũng không lo.

QT cáu kỉnh đáp đầy ẩn ý nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của NT, đành lắc đầu ngồi vào ghế lái.

NT đứng vẫy tay với con, nhìn theo chiếc xe, khói còn văng lại đằng sau.

Đến lúc này mới bỏ đi bộ mặt lạnh lùng, trong mắt có tia dao động lướt qua.

*******************************

Trong căn phòng vip màu trắng, tách biệt hoàn toàn với những khu phòng bình thường, trên giường bệnh MV đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt nhợt nhạt, mày hơi nhíu lại có vẻ khó chịu. Trên tay trái là vết kim châm, bên cạnh là chai truyền dịch. Không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Không gian yên tĩnh, vắng lặng bỗng vang lên tiếng bước chân trên hành lang bên ngoài, sau đó cửa được mở ra. QT dắt tay AD đi vào.

MV đang nhắm mắt liền mở ra ngay lập tức, rất tỉnh táo chẳng có vẻ gì là vừa ngủ, nhìn ra cửa thấy AD đang đứng ở đó nhìn anh liền giật mình bất ngờ, không biết phản ứng ra sao. Anh nghe thấy tiếng sóng ầm ầm chảy trong lòng, mãi sau mới đưa tay lên, run run vì không có sức lực cười với con, vẫy bé lại gần mình. Đồng thời cũng ngóng nhìn phía sau. QT thấy vậy liền bước lên nói:

– Không cần nhìn nữa, không còn ai khác đâu chỉ có hai bác cháu tôi đến thăm kẻ bệnh hoạn là cậu thôi.

MV không quan tâm đến anh, quay lại nhìn AD với ánh mắt dịu dàng, chan chứa yêu thương mà anh chưa bao giờ có mặc cho trong mắt còn một chút tiếc nuối và buồn bã, cười tươi hỏi con:

– AD vừa học xong có phải không? Chắc vui lắm nhỉ, kể cho chú nghe nào. – Giọng anh khàn khàn vì