ay lại nhìn Tim thì thấy anh đang mủm mỉm cười nhìn mà phải đúng như lời Jay nói, mấy nhỏ fans của Joe mà có mất hình tượng của Joe thì Tim sẽ là người đc tụi nó chấm vì nụ cười quá đẹp của Tim.– Mấy người làm gì nhìn tui dữ vậy, đâu phải tui chưa bao giờ cười – Tim tắt ngấm nụ cười vì cái kiểu nhìn của tụi Liz. Tình hình là mấy anh chị nhà ta đang thất thần mà nhìn Tim, đâu phải chỉ có mấy nhỏ fans của tụi nó là muốn chiêm ngưỡng nụ cười của anh, ngay cả mấy đứa bạn thân của anh cũng vậy, với 1 lí do hết sức đơn giản mà Jes đã phán làm tụi Ken té ngữa, “Tim…Không biết cười!” Đã có lần Jes làm tụi Ken ngạc nhiên hết sức khi nói câu đó àk.Đọc tiếp Sự trả thù của quỷ – Chương 16 Chapter 16 – Quá Khứ Hé Mở…– Sao em không nói gì hết vậy? – Anh Minh lên tiếng khi chỉ còn 2 đứa trong xe, nhóc Bu mệt quá vì chơi với Rika đã ngủ rồi. (keke, k ngủ mới lạ, hơn 1h khuya rùi còn rì)– 4 năm qua không ngày nào em không nhớ hai hết, hai đã đi đâu vậy chứ??? – Nó quay sang hỏi anh mình, giọng trách móc, nước mắt thì đã chuẩn bị rơi. (chị này tự nhiên s mít ướt thế)– Hai vẫn luôn luôn ở bên em thôi, chỉ có điều là hai không thể gặp em được, hai xin lỗi vì đã bỏ em lại, nhưng từ bây giờ hai sẽ không đi đâu nữa cho nên em đừng lo, đừng khóc như thế, đó không phải là em gái Kyo của anh – Anh nhẹ nhàng nói với Nó, cho dù có cứng rắn cỡ nào nhưng khi thấy Nó khóc thì anh không kiềm lòng được, mấy năm xa nó anh vẫn luôn quan tâm tới nó, chỉ có điều anh không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Hên là nó chưa bao giờ khóc chứ không thì không biết anh có thể nào lẩn tránh nó được, nhưng nó đúng là đứa em gái của anh, nó đã không bao giờ khóc mặt dù thế nào đi nữa. (hix, ước gì mình đc cứng rắn như v hè :( )– Hai hứa là sẽ không bỏ đi nữa chứ? – Nó hỏi lại anh, thật sự nó không thể tin được.– Uhm, hai hứa, hai sẽ không bao giờ bỏ đi nữa – anh nói với nó.– Hai phải bù đắp lại những gì hai đã gây ra – Nó cười cười nói, nhìn mặt nó bây giờ đến anh cũng phải ngán vì nó đang hiện nguyên chữ ‘gian tà’ trên đó.– Thôi thôi, em mà làm hai sợ là hai lại bỏ em thì tới đó đừng có hối hận nha – Anh chọc lại nó, mặt cũng gian không kém, và nó đã dính bẫy.– Hix em chỉ giỡn tí thôi mà, hai đừng bỏ đi nữa mà, nhóc Bu với em đều cần hai mà – Nó nói như sắp khóc tới nơi làm anh phì cười.– Hì, hi chỉ giỡn với em thôi, chứ lần này về hai không đi nữa đâu – Anh cười cười xoa đầu nó nói giọng ấm áp cùng lúc đã tới nơi.– Đây là nhà ai vậy hai? – Nó hơi bất ngờ cho nên quay sang hỏi Minh.– Nhà của chúng ta – anh nói tỉnh bơ rồi bước ra bế theo nhóc Bu đang ngủ rồi kéo tay Nó vào nhà. Căn nhà khá rộng và thoáng.vừa vào đến nhà thì nó đã nhém chút nữa chết lâm sàn vì vừa bước vào cửa thì đã có 2 dãy người làm đứng 2 bên, nam có, nữ có cũng phải gần 50 người khoảng chừng 30-40 tuổi lên tiếng chào đón nó.– Chào mừng tiều thư, cậu chủ trở về – Tất cả cùng nhau cuối đầu chào Nó với anh làm nó nhém chút nữa nhảy dựng.– Thế…thế…thế này là thế…nào??? – Nó không thể nào nói thành lời luôn rồi, shock quá mà.– Bình tĩnh đi nhóc, đây là nhà củ chúng ta đấy, em nên làm quen dần đi – anh cười cười nói với nó.– Không thể được!!!! – Nó hét lên, gì chứ với nó ghét nhất là mấy thứ lễ nghi phiền phức này, nhưng hình như là nó đã hét hơi to cho nên làm nhóc Bu giật mình.– Chuyện gì vậy ba??? – Nhóc Bu đang nằm ngủ trên vai Minh ngẩng đầu lên dụi dụi mắt hỏi cha mình.– Uhm, không gì, còn ngủ ngoan đi nào – anh vuốt vuốt tóc nó nói một cách nhỏ nhẹ, liếc xéo Nó một cái làm Nó im bặt, chờ cho tới khi nhóc Bu đã lại giấc thì Nó lại quay sang đám người làm.– Tôi không muốn việc hôm nay lại xảy ra thêm 1 lần nào nữa, nếu có thấy tôi thì bất quá chỉ chào Kyo hoặc chào Minh Châu, chỉ cần nghe 1 từ tiểu thư hay đại loại như thế thì các người liệu cái thầng hồn đi – Nó nghiến răng nói từng chữ một, giọng lạnh tanh cùng với cái nhìn đầy đe doạ làm tất cả những ai mà bắt gặp ánh nhìn đó đều phải rùng mình. (hôhô Ken nói với m.ng chưa nhỉ??? nhỏ này ghét nhất là mấy thứ phép tắt này nọ ná)– Hìhì, đúng là Minh Châu của chúng ta rồi, đã 15 năm rồi nhưng vẫn vậy nhỉ – một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cười cười lên tiếng, và tất cả những người còn lại cũng nở một nụ cười thật tươi chào đón nó.– Minh Châu của chúng ta đã trở lại!!! – Họ đột nhiên không còn giữ phép tắt gì nữa ôm nhau nhảy tưng tưng 1 cách vui sướng. (ặcặc, nhìn nguyên cái đám này ai nói đã ngoài 30 hả trời, cứ như 1 lũ mới trốn trại ra ý @@) Hình như biết trước việc này sẽ xảy ra nên sau khi ném cho cô em bảo bối 1 cái nhìn đầy yêu thương thì anh đã bế nhóc Bu vào phòng rồi. Và cái đám lố nhố đó không định dừng lại nếu như không có tiếng hét của Nó– IM!!! TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!! – Nó vặng âm thanh hét cỡ hét lên làm cái đám nhố nháo đó lại ngay chỉnh vào hàng ngũ của mình.-Xin lỗi Minh Châu – tất cả cùng nói khi nhìn thấy khuôn mặt của nó bây giờ đã đỏ bừng ví tức giận, khói bốc nghi ngút rồi.– Hai, tại sao họ lại biết em??? Tại sao họ lại nhắt gì tới 15 năm gì là sao??? – Nó quay sang hỏi Minh bây giờ đã trở lại đ