
đàn ông lý tưởng của em đi?_Aaron nhìn Gui với ánh mắt đầy hứng thú và tò mò
-Được thôi.
Gui mỉm cười và lập tức nhìn về phía Jiro đang đứng gần đó, Jiro cảm thấy lạ khi Gui lại khẽ mỉm cười tình tứ nhìn mình rồi đứng dậy từ từ đi về phía Jiro. Aaron vẫn vẻ mặt bình thản chờ đợi xem Gui lại muốn giở trò gì?
Gui đi đến gần Jiro bật chợt nhón chân lên hôn lên môi của Jiro làm cho Jiro giật mình và tròn mắt đầy ngạc nhiên. Aaron phút chốc có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tự nhiên và xem như không sao để tiếp tục đối diện với Gui.
-Đây chính là mẫu lý tưởng của tôi_Gui chỉ Jiro
-Em đang cố tình chọc tức anh_Aaron cũng đứng dậy đi về phía của Jiro
-Đúng vậy, tôi muốn nói cho anh biết…tôi có thể chọn bất cứ người đàn ông nào và có thể hôn bất cứ người đàn ông nào nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn anh. Giống như chuyện hợp đồng vậy, tôi sẽ không hợp tác với công ty của anh. Cám ơn vì bữa cơm chủ tịch Yan_Gui nhìn Aaron cười cao ngạo rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng.
-Aaron…cô ta…_Jiro nhìn Aaron lo lắng
-Cô ta đến trễ nửa tiếng thì mình đã biết cô ấy không muốn hợp tác, cô ấy chỉ muốn trả đũa_Aaron vẫn mỉm cười nhìn theo Gui
-Aaron…chuyện khi nãy_Jiro lo lắng nhìn Aaron bởi vì cậu biết Aaron đã chấm Gui nhưng cô lại hôn cậu..
-Mình sẽ trừ lương tháng này của cậu_Aaron tỉnh queo đáp và vỗ nhẹ vai của Jiro, cậu bỏ tay vào túi quần và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
-Tại sao lại liên quan đến mình chứ?_Jiro nhăn nhó vì cậu bị cuốn vào chuyện của Gui và Aaron.
Sau khi rời khỏi nhà hàng Gui lập tức đến quán nước để họp mặt với hai cô bạn của mình. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra cho họ nghe và cả hai bật cười khút khít bởi vì một chủ tịch tập đoàn lớn như Aaron lại là một sát thủ tình trường vậy mà lại bị Gui chơi bẽ mặt như vậy.
-Nè, cậu thật sự không có ý định quay về với Aaron thật sao?_Hebe tò mò nhìn Gui vì trước đây cô đã từng rất yêu Aaron.
-Làm ơn đi, mình không ngốc như vậy đâu. Bây giờ, trái tim của của mình sẽ không cho bất kì ai_Gui tỉnh queo nói.
Cuộc sống độc thân bao năm qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái và sung sướng. Không cần phải phiền não và đau đớn vì cái tình yêu vô vị kia.
-Nhưng cậu cũng phải quen bạn trai chứ?_Selina lo lắng nhìn Gui _Không lẽ định không kết hôn.
-Mình thích như vậy mà, tự do tự tại rất là vui_Gui dang hai tay ra và nhắm nhẹ đôi mắt đầu ngã nhẹ ra sau một chút như đang cảm nhận cái không khí tự do xung quanh mình.
-Có phải do đả kích quá nên mới như vậy không?_Hebe lo lắng cho Gui về chuyện của 7 năm trước.
-Không có đâu, cậu đừng nghĩ quá nhiều _ Gui xua tay với Hebe
Hebe nhìn sang Selina và cả hai có chút lo lắng, họ thấy Gui quá là bình thường. Nhưng thật sự không biết là không có gì hay là cố tình tạo ra cái mặt nạ bình thản này để che đi nỗi đau đã chôn sâu trong đáy lòng 7 năm qua.
.
.
.
-Có phải không vậy?Đến bây giờ các cậu mới nói với mình là bận.
Gui đang xách một đống túi đựng quần áo, giầy, túi xách và các thứ khác sau một chuyến đi dạo các bách hóa và siêu thị của cô. Vừa đi Gui vừa nói chuyện điện thoại với Hebe ở trên đường.
-Thôi được rồi, không sao đâu mình tự đi dạo vậy?_Gui thở dài và cúp điện thoại bỏ vào túi xách, cô lại phải tự tìm niềm vui của mình bằng cách tiếp tục đi diệt cái thẻ tín dụng của mình.
-Người đẹp, trời nắng lại xách nhiều túi có cần anh cho quá giang không?_Một chiếc xe ôtô đời mới màu bạc sáng loáng đang chạy rà rà theo cô ở dưới đườngvà kẻ đang nói chuyện vọng ra từ cái cửa kính mở kia chính là Aaron Yan.
Gui dừng lại khẽ mỉm cười chờ Aaron đang mở cửa xe bước xuống, cậu mở cái kính râm trên mặt xuống và nở một nụ cười tỏa nắng thật dịu dàng giành cho Gui.
-Anh thật sự giống oan hồn vậy, cứ thích bám theo tôi_Gui nhíu mày nói giọng móc họng.
-Em không cần chọc tức anh, bởi vì sự kiên nhẫn của anh rất là cao_Aaron miệng nói còn tay lấy mấy túi xách từ tay của Gui bỏ vào xe của mình.
-Cũng tốt, không cần đón taxi lại không phải phơi nắng .
Gui cũng biết thời thế, cô không từ chối và cũng chẳng chống đối với Aaron mà rất tự nhiên mở cửa bước lên xe ngồi một cách rất tự nhiên.
-Chắc anh không phải là trùng hợp đi ngang đây đâu đúng không?_Gui nhìn sang Aaron khi cậu đang lái xe
-Em thật là thông minh_Aaron khẽ mỉm cười vì Gui đã đoán ra ý đồ của cậu
-Tôi không phải thông minh mà cái kế cua gái cũ rích của anh tôi quá hiểu_Gui lãnh đạm nói.
-Nhưng vẫn rất hữu dụng không đúng sao, em đã chịu lên xe _Aaron mỉm cười liếc nhẹ nhìn sang Gui trong lúc lái xe.
Gui quay sang nhìn Aaron cười hì hì nhưng lòng thì không vui chút nào, cô quay sang đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính chẳng thèm nhìn đến Aaron.
-Chúng ta đi ăn chút gì có được không?_Aaron lên tiếng mời
-Xin lỗi, tôi không đói. Hơn nữa, tôi phải về nhà để chuẩn bị tối nay đi gặp khách hàng _Gui lập tức từ chối lời mời của Aaron
-Cũng không sao, để dịp khác vậy!_Aaron cũng không lấy làm buồn hay khó chịu với lời từ chối của Gui.
Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà của Gui, cô lập tức xuống xe lấy các túi xách của mình r