Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220250

Bình chọn: 8.00/10/2025 lượt.

vẻ mặt không nói nên lời, trông rất thê lương.

_Bố không phải là bị oan! Bố thật sự là kẻ ăn cháo đá bát, đã thế lại còn trộm bán đi thông tin cơ mật của người ta! ? Vì cái gì chứ ?

Hừ lạnh một tiếng, Hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay Hương, hắn nắm rất mạnh khiến cho Hương giật mình kêu lên một tiếng, thân hình mềm mại khẽ cựa quậy vô tình đụng vào ngực hắn. Hắn bẻ quặt tay Hương ra phía sau.

Bà Hoa khẩn thiết van xin hắn.

_Cao thiếu gia, đừng làm như vậy ! Tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, bị ngã ngựa nên hôn mê. Cô ấy thật sự không biết gì về những việc làm sai trái của ông chủ, cũng không biết bố cô ấy đang ở đâu, xin cậu đừng làm khó dễ cô ấy.

_Câm mồm !

Hắn quát to.

_ Nên làm như thế nào, tôi tự biết cách, không cần bà nhiều lời !

Hương yếu ớt trả lời hắn.

_Tôi thật sự không biết gì cả, anh có bắt tôi cũng vô dụng.

Hương khẽ cắn môi, ngay cả một chút ý nghĩ giãy giụa Hương đều không có. Hương bây giờ giống như ngã xuống vực sâu, trong đầu trống rỗng. Hương không thể nào lý giải nổi, bố Hương luôn luôn kiêu căng tự cao tự đại, vậy vì cái gì lại có thể làm chuyện như thế ?

_Vô dụng ?

Hắn căm ghét nhìn Hương.

_ Cái gọi là cha làm con trả, cô chưa từng nghe qua sao ?

_Cha làm con trả ?

Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn khắp cơ thể Hương khiến cho Hương cảm thấy bủn rủn sợ hãi và kinh sợ.

_Nhưng mà, tôi còn đang đi học, anh muốn tôi phải trả như thế nào ?

Trả như thế nào? Hương ngây thơ thực sự không biết, chỉ có bà Hoa là nhanh chóng hiểu ra sự việc.

_Cao thiếu gia !

Bà Hoa gấp gáp lo sợ đến độ dơ chân đập loạn xạ, thật sự muốn xông lên giải cứu Hương nhưng ngay lập tức bị một người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt.

Không có cách nào giãy giụa, bà đành phải nhún người cầu xin.

_Van cầu cậu, nếu nhất định phải bắt người, hãy bắt tôi đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ không bao giờ lên tiếng kêu khổ. Tiểu thư còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu biết, cầu xin cậu rộng lòng khoan dung !

Hương thảm thiết kêu lên.

_Dì Hoa !

Hương đánh vào ngực hắn. Đáng tiếc Hương khí lực quá yếu, cú đánh của Hương còn không đủ lực giúp hắn giãn gân cốt.

_Bà Hoa tuổi tác đã cao, các ngươi không nên thương tổn bà !

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhanh chóng cúi người ôm Hương vào lòng.

Hương kêu sợ hãi, theo phản xạ Hương tính quay lại rồi đá cho hắn vài cú nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế.

_Nói với Đoàn Chính Phong, nếu ông ta còn muốn gặp lại con gái thì nhanh chóng xuất đầu lộ diện cùng gia đình tôi giải quyết vấn đề, nếu không thì. . . . . .!

Hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà Hoa đang cầu xin và Hương đang giãy dụa, hắn không chút do dự đem Hương đi ra ngoài. Hai vệ sĩ kia cũng nhanh chóng đi theo hắn.

Bà Hoa khóc nhếch nhác khi thấy mình lực bất tòng tâm. Bà không thể giúp gì được cho Hương.

_Đừng như vậy, Cao thiếu gia, xin hãy chờ ông chủ tôi trở về. Ông ấy sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Hắn tỉnh bơ đáp.

_Lúc nào ông ta xuất hiện hẵng hay. Còn bây giờ tôi tạm giữ con gái của ông ta làm con tin.

Xin lỗi các bạn, vì câu truyện đột ngột chuyển hướng nên các bạn không hiểu gì. Thôi thì để mình giải thích một chút xíu vậy.

Giấc mơ của Hương không phải hoàn toàn là giả mà một phần là kí ức thật của Hương.

Hương Và Hồng chỉ là con nuôi của ông Sơn và bà Nhung.

Hương và Hồng là do chị gái của bà Nhung sinh ra.

Ông Đoàn Chính Phong bố của chị em Hương là một người đàn ông không chung thủy. Ông là một người cao ngạo và lăng nhăng.

Mẹ Hương vì căm phẫn nên mới bỏ đi. Bà đã mất ngay sau khi sinh ra hai chị em Hương nên Hương tưởng ông Sơn và bà Nhung mới là cha mẹ ruột của mình.

Năm Hương mười tám tuổi Hương đỗ vào trường đại học Thiên Tân. Câu truyện tình giữa Hương và Tuấn Vũ thế nào thì các bạn cũng đã rõ rồi.

Sự thật là Vũ luôn hành hạ Hương. Vũ chưa từng đối xử tốt với Hương. Mặc dù bị hành hạ nhiều như thế nhưng Hương lại yêu thầm và thích Vũ.

Theo học được mấy tháng ở trường đại học Thiên Tân. Hương được ông Đoàn Chính Phong nhận làm con gái.

Hương bắt buộc phải về nhà sống cùng với ông. Được mấy tháng, Hương được ông Đoàn Chính Phong cho đi học ở nước ngoài.

Hai năm sau đó, Hương trở về, mục đích là muốn gặp lại Vũ nhưng thật không ngờ Hương chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình. Hương bị ngã ngựa và dẫn đến hôn mê mất năm tháng mới tỉnh dậy.

Chắc các bạn cũng đã hiểu được một phần nào đó rồi chứ ? (He he he ! )

Hương bị hắn ném mạnh xuống giường. Mặt Hương trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt nhìn hắn. Hương không hiểu hắn cố ý giam giữ mình ở đây làm gì.

_Anh…anh muốn gì ? Anh…anh có biết bắt cóc và giam giữ người khác sẽ bị pháp luật trừng phạt không ?

_Cô định hù dọa tôi đấy à ? Nếu cô muốn gọi cảnh sát thì cứ việc nhưng trước khi làm điều đó hãy nghĩ đến bố cô. Không hiểu khi bị bắt, ông ta sẽ phải ở tù bao lâu ?

Hương mím chặt môi. Những lời nói của hắn, khiến Hương ngày càng sợ hắn hơn. Với tình trạng hiện nay, Hương chẳng khác gì nô lệ của hắn.

_Tôi…tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho anh. Mong anh thả tôi ra.

_Thả ?

Hắn lạnh nhạt hỏi Hương.

_Cô nghĩ


Teya Salat