
biết loài hoa ấy mang tên gì nha.
– Sao cô bé hay vậy ?
– Ông càng nói, tôi càng thấy ông là một người lạ đến nơi này thì đúng hơn.
Ức Mi cao giọng :
– Còn không mau đi trước khi tôi gọi người đuổi ông.
– Khi tôi đi, cô bé có thể cho tôi biết loài hoa ấy mang tên gì không.
– Được tôi cũng không ích kỷ. Nó có cái tên đồng tử.
– Đồng tử ? Cái tên thật lạ.
– Đương nhiên rồi, chỉ có những người am hiểu về hoa mới biết chúng thôi.
Ức Mi vừa dứt lời thì có tiếng gọi : span>
– Ức Mi cháu đâu rồi, bà cụ đang tìm cháu đấy.
– Vâng cháu vào ngay thôi, dì Nhu.
Cô bé quay sang người đàn ông :
– Tại sao ông vẫn còn đứng đó ? Dì Như ra đến đây thì ông sẽ trở thành tên trộm.
– Tôi biết tôi phải làm gì rồi.
Ức Mi len lỏi qua vườn hoa để vào nhà. Người đàn ông nhìn theo. Cô bé kia có quan hệ như thế nào với gia đình mình nhỉ ? Còn bà cụ đang tìm cô bé là ai ? Hình như cách họ gọi nhau có vẻ thân lắm. Nhưng để biết rõ hơn, người đàn ông nối bước theo cô bé.
Vào đến phòng khách thì nghe tiếng một người phụ nữ : – Cháu đã gặp Trung Nam chưa ?
– Anh ta về rồi ư ?
– Trung Nam đã về hơn nửa tiếng rồi.
Ức Mi lắc đầu :
– Cháu chưa gặp anh ta, nhưng khu vườn hoa của dì Hân thật là tuyệt vời, bà ạ.
Cô bé hào hùng :
– Ở nơi chúng ta ở, cháu chưa thấy ai trồng loại đồng tử cả. Nhưng khu vườn nhỏ bé của dì Hân cháu bắt gặp rất nhiều loại đồng tử. Mà loại hoa ấy là loại hoa cháu yêu thích từ lâu.
Ức Mi hỏi :
– Thưa dì, dì đã tìm được giống của chúng ở đâu ạ ?
– À, cái này thì dì cũng không rành lắm. Trung Nam đã tìm đấy, nghe nói, loài hoa này rất dễ trồng, hoa thì nở rất đẹp. Nếu cháu muốn biết chúng ở đâu, thì cháu cứ hỏi Trung Nam.
– Dạ.
Cô bé ôm lấy cánh tay bà cụ :
– Bà ơi, bà đã đói bụng chưa ?
Bà cụ cười hiền :
– Ý gì đây ? Có phải đói bụng rồi, phải không ?
– Chỉ có bà là hiểu cháu thôi.
– Đừng có nịnh. Bà thấy cháu có vẻ yêu thích ở đây.
– Hình như vậy.
Bà cụ nhìn con dâu :
– Chúng ta có thể ăn được chưa, mẹ cũng thấy đói.
– Dạ được.
Chị Như bước đến bên bà cụ :
– Để cháu dìu bà.
– Khỏi đi, cháu qua giúp con Hân kìa, Ức Mi đi với ta được rồi.
Vừa đứng lên, bà cụ nhìn quanh :
– Nghe nói Trung Nam đã về, vậy nó đâu ?
– Cháu đây nè nội.
Trung Nam bước vào sau cánh cửa phòng khách trước đôi mắt trợn tròn của Ức Mi.
Phớt lờ trước cái nhìn ấy của Ức Mi, Trung Nam đến dìu bà cụ :
– Nội vào thành phố sao nội không cho cháu hay để cháu đi đón.
– Về thăm bà mà cháu còn hẹn lần hẹn lựa, đi đón bà, cháu có thời gian sao ?
Trung Nam gãi đầu :
– Nội đừng giận. Cháu có công việc nên không thể thăm nội, chứ không phải cháu không muốn về.
– Đừng dùng lý do này, lý do nọ để biện hộ nữa. Nay bà lên đến đây, bà cũng muốn biết cháu bận rộn như thế nào.
– Bây giờ cháu có bận, cháu cũng phải sắp xếp thời gian ở bên nội thôi, kẻo có người cướp mất nội của cháu thì sao.
– Ai cướp ?
Ức Mi lên tiếng :
– Ông ta muốn nói cháu đó bà ạ.
– Sao lại có suy nghĩ đó, hai đứa cùng đều là cháu của bà cả.
Trung Nam cà nanh :
– Nhưng cháu muốn biết bà thương ai nhiều nhất.
– Cái thằng khỉ này, phải chăng cháu đang ganh tỵ với Ức Mi ? Không nên đâu nghe. Nếu cháu còn viện nhiều lý do thì cháu mất bà thật đó.
Ức Mi liếc Trung Nam bằng nửa con mắt :
– Tôi không có ý định tranh giành bà nội của ông. Ông yên tâm đi, tôi biết tôi phải làm gì rồi.
Cô bé bỏ đi một mạch, bà cụ trách Trung Nam :
– Cháu không nên đùa như vậy. Bề ngoài con bé tỏ ra bướng bỉnh như vậy, nhưng bên trong là cả một sự mặc cảm của thân phận.
Bà thở ra :
– Có thời gian, bà sẽ nói cho cháu nghe, nguyên nhân vì sao Ức Mi có mặt bên bà. Bà cũng hy vọng bắt đầu từ hôm nay, cháu thay bà quan tâm và lo lắng cho Ức Mị Con bé bị tổn thương về mặt tình cảm nên dễ cáu gắt, cháu đừng trách.
– Cháu hiểu rồi thưa bà.
Bà cụ cười hài lòng :
– Vậy bà yên tâm rồi. Bà cụ sợ khi lên đến dây, Ức Mi sẽ bơ vơ.
– Nội, cháu cũng có rất nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi nội.
– Sau giờ cơm đi nhé, hay tối cũng được. Chúng ta xuống phòng ăn thôi. Đừng để mọi người phải chờ chúng ta.
– Dạ.
Trung Nam đi bên cạnh bà nội, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ về Ức Mị Không, tò mò thì đúng hơn. Từ trước tới giờ, tuy biết bà nội rất yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với Ức Mi, cô bé không đơn giản là một đứa con gái bất hạnh.
Có thể bên trong còn uẩn khúc gì. Bà yêu cầu anh quan tâm đến Ức Mi, cho thấy cô bé có một vị trí nào đó trong lòng của bà cụ.
Trung Nam nhất định phải tìm hiểu bí mật ấy. Nhưng để nói chuyện với cô bé như một người bạn, một người anh …. thật không dễ dàng .
Chương 07
Chương 07
Cộc… cộc… cộc…
– Ức Mi hả ? Vào đi cháu.
Cánh cửa được đẩy nhẹ , bóng người cao lớn vào làm bà cụ phải nheo mắt :
– Không phải Ức Mi , là Trung Nam phải không ? – Dạ . Nội đang chờ Ức Mi ư ?
– Không , bà sợ con bé lạ chỗ ngủ không được nên qua tìm nội như mọi khi.
– Cháu thấy cửa phòng Ức Mi đã đóng và tắt đèn , chắc cô bé đã ngủ.
Bà cụ nhìn ra ngoài màn đêm :
– Trờ