
mặt của hai đứa không được tươi vậy ?
– Mẹ à. Bảo Uyên yêu thầm Trung Nam từ lâu. Cô ấy lên đây sẽ gây nhiều trở ngại cho Trung Nam trong việc tìm kiếm Ức Mi.
– Thế à ? Nhưng trốn tránh đâu phải là cách.
– Chuyện tình cảm đúng là đau buồn.
Trung Nam giơ tay :
– Mọi người yên tâm. Bảo Uyên sẽ không cản trở được tôi đâu. Hơn nữa, cô ấy sẽ không làm được gì khi trong tim tôi, lúc nào cũng có hình bóng Ức Mi .
Chương 12 – part 01
Chương kết
Trung Nam nói thì nói vậy, nhưng anh cũng chưa biết được mục đích của Bảo Uyên lên đây làm gì. Trong thời gian này, cô ấy đâu rảnh rang mà đi du lịch. Nếu cô ấy cố tình làm vật chướng ngại thì sao ? Anh chợt ước anh không phải là Từ Trung Nam thì hay biết mấy.
Ông Tâm phá tan bầu không khí im lặng :
– Cháu đã có kế hoạch gì chưa Trung Nam ?
– Việc đầu tiên là cháu đến thăm ngôi biệt thự. Sau đó, cháu muốn tìm hiểu rõ hơn việc Ức Mi bỏ nhà ra đi, để sớm đưa cô bé trở về với cuộc sống của mình ngày nào.
– Theo cháu, Ức Mi có hận ông nội của mình không ?
Trung Nam lắc nhẹ :
– Cô bé muốn quên đi tất cả, chứ không giận những người tạo ra sóng gió. Bởi vì những người ấy đã nuôi cô bé khôn lớn.
Ông Tâm gục gặc :
– Bác cũng nghĩ như vậy.
– À đúng rồi. Nếu bác nhớ không lầm thì ngày mai là ngày giỗ của mẹ Ức Mi đấy.
Chí Tường vui mừng :
– Đúng rồi. Anh quay sang Trung Nam :
– Ức Mi tuy bướng bỉnh thật, nhưng cô bé là người sống có tình cảm và là một đứa con có hiếu. Tao nhất định ngày mai, cô bé sẽ về cúng mẹ. Mày cứ chờ đi.
Ông Tâm phụ họa :
– Điều Chí Tường nói rất có lý đấy. Bác cũng tin niềm vui đến với mọi người sẽ không xa, và cháu không cần phải thấp thỏm lo âu.
Trung Nam gãi đầu :
– Cháu chỉ lo Ức Mi ở ngoài sống không được tốt thôi. Cháu …
Chí Tường chọc ghẹo :
– Đừng làm bộ hoài. Yêu người ta, lo lắng cứ cuống lên mà còn bày đặt.
Trung Nam trừng mắt :
– Mày không nói đâu ai nói mày câm.
Chí Tường ngân nga :
– “Yêu em, anh sợ mất em
Yêu nhiều thì phải khổ đau ình
Nếu chọn được một mối tình
Mối tình chân thật trở thành tương lai
Anh sẽ khép tim em chặt lại
Để muôn đời không nói tiếng yêu ai”
Yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ có ai cười mày đâu. Tình cảm của mày dành cho Tô Ức Mi cả thế giới này đều biết rồi thì phải.
Trung Nam bậm môi :
– Du Chí Tường !
Ông Tâm xua tay :
– Thôi con đừng chọc ghẹo Trung Nam nữa. Bây giờ con chọc người ta, sau này ai chọc con đây.
Ông nghiêm mặt :
– Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi con người, nên tôn trọng người ta một chút, con không thể đem ra làm trò đùa được.
Chí Tường đá vào chân bạn :
– Ê, tao nói đùa một chút thôi, bộ giận tao thiệt hả ?
– Giận mà có vụ giận giả, giận chơi sao ? Hôm nay, tao mới biết mồm mép của mày đấy.
– Vậy bây giờ tao phải làm gì để mày hả cơn giận đây ?
Trung Nam nói nhỏ :
– Chúng ta đi ra ngoài đi.
– Đến ngôi biệt thự ấy hả ?
– Ừ, với lại, tao muốn ngắm Đà Lạt về đêm.
– Mày biết lãng mạn từ khi nào vậy ?
– Kệ tao không hà.
Trung Nam đẩy vai bạn :
– Xin phép ra ngoài thôi, nếu không thì khuya lắm đấy.
Chí Tường và Trung Nam đồng đứng dậy :
– Tụi con ra ngoài chút ạ.
Ông Tâm dễ dãi :
– Lúc nào cũng bận rộn, nếu có được chút thời gian, cứ tận dụng.
Bà Tâm dặn dò :
– Trời lúc này lạnh lắm, hai đứa đi, nhớ mang theo áo ấm.
– Dạ.
Thoát được ra ngoài, Trung Nam đấm bạn :
– Thằng mắc dịch, mày ăn nhầm thứ gì mà nói không chỗ dừng vậy ?
– Bùa ganh tỵ và lòng ngưỡng mộ đấy :
– Hừ vậy mà cũng nói được.
Chí Tường cười vang. Tiếng cười của anh gieo vào lòng người cả một sự rộn ràng.
o 0 o
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bạn, Chí Tường hỏi :
– Đêm qua, mày ngủ không được à ?
– Ừ tao cứ bị ám ảnh mãi hình bóng của Ức Mi, nên gần sáng mới chợp mắt được. Cô bé hình như đang ở gần chúng ta lắm.
– Tại mày quá lo lắng cho Ức Mi đó thôi. Mày tệ quá ! Có cần ngủ thêm không ?
Trung Nam lắc đầu :
– Với tao, thiếu ngủ một chút đâu có sao. Tao không muốn bê trễ công việc nữa. Chúng ta đi sớm đến ngôi biệt thự đi.
– Với tao, thiếu ngủ một chút đâu có sao . Tao không muốn bê trễ công việc nữa . Chúng ta đi sớm đến ngôi biệt thự đi.
– Đi thì phải đi rồi, nhưng ít ra chúng ta cũng phải ăn sáng cái đã. Còn mày, uống thêm chút café cho tỉnh táo.
Chí Tường quảng cáo:
– Café ở đây chính hiệu đấy. Mày dùng thử xem.
Trung Nam bưng ly café nghi ngút khói đưa vào miệng. Chí Tường hỏi :
– Đắng không?
– Sao mày hỏi vậy?
– Vì café tao chưa bỏ đường.
– Thế à? Nhưng tao chẳng thấy đắng gì cả. – Vậy lưỡi của mày vô tri vô giác rồi.
– Cũng có thể. À, café ngon thật đấy . Bác gái pha, phải không ?
Chí Tường gật đầu:
– Ừ cũng vì thế mà ba tao nghiện món café của mẹ tao đấy . Ông ấy chưa bao giờ uống một tách café ở ngoài . Có lần, tao nghe ba tao nói, café ngon hay không ngon cũng tùy theo người biết cách pha hay không.
– Mày nói tao mới nhớ. Tô Ức Mi cũng có món café tuyệt vời . Lúc trước, khi Ức Mi đến ở, mẹ tao có bao giờ uống café đâu . Thế mà bây giờ, sáng nào không có là không được