
ụi mắt. Là Bảo Uyên. Tại sao cô ấy lại ở đây?
Không cần nghĩ ngợi thêm, Trung Nam trở lại, vẹt đám đông.
Cảnh tượng đập vào mắt anh là Ức Mi đang nằm bất tỉnh, Trung Nam hốt hoảng quỳ gối đỡ Ức Mi dậy:
– Tại sao lại như vậy?
– Ức Mi từ trạm điện thoại băng qua đường. Thấy cô bé, em gọi, nhưng Ức Mi đã bỏ chạy… và một chiếc xe honda đã tông phải cô bé
Bảo Uyên run giọng:
– Anh Nam, bây giờ phải làm sao?
Trung Nam hét lớn:
– Gọi xe cho tôi ! Phòng cấp cứu.
Bảo Uyên ray rứt
– Nếu em không gọi Ức Mi, thì cô bé đâu bỏ chạy và xảy ra tai nạn. Tại em tất cả. Ức Mi có gì, em ân hận lắm.
Chí Tường thông cảm:
– Đừng tự trách mình nữa . Lỗi không phải tại ai . Ức Mi muốn trốn tránh chúng ta… nhưng nếu không có tai nạn này mọi người đâu tìm gặp được Ức Mị Chúng ta phải cám ơn ông trời nữa là khác.
Chí Tường đến bên vú Năm đang sụt sùi ở góc hành lang:
– Ức Mi sẽ không sao đâu, vú đừng lo lắng quá.
– Vú không ngờ tìm được con bé trong hoàn cảnh này . Chẳng lẽ tai họa và sự đau khổ cứ đeo bám con bé mãi sao? Vú trách mình đã không làm gì được cho Ức Mị Trước và bây giờ cũng vậy.
– Vú yêu thương chăm sóc và lo lắng cho Ức Mi như thế đã quá đủ rồi . Con nghĩ Ức Mi không đòi hỏi ở vú hay mọi người bất cứ điều gì cả, cho dù là tình yêu thương. Bắt đầu từ bây giờ, Ức Mi sẽ được bù đắp với tình yêu chân thành của Trung Nam. Ức Mi sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.
Chí Tường vỗ vai bạn:
– Đừng căng thẳng. Tao tin thượng đế rất công bằng.
Đúng lúc, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Trung Nam là người nhanh nhất, anh đến bên vị bác sĩ già. – Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ ?
Vị bác sĩ mỉm cười:
– Cô bé chỉ bị xây xát nhẹ, và do hốt hoảng nên bị ngất thôi . Bây giờ thì không sao rồi . Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
– Vậy chúng tôi có thể vào thăm cô bé không?
– Được chứ, nhưng không được ở quá nhiều trong ấy.
– Cám ơn bác sĩ.
Trước mắt Ức Mi là Từ Trung Nam, Du Chí Tường, Bảo Uyên và vú Năm . Cô chớp mắt :
– Tại sao?
Bà vú ôm chầm lấy Ức Mi :
– Tại sao con trốn tránh mọi người và trốn tránh cả vú nữa? Chẳng lẽ mọi người không xứng đáng cho con đặt niềm tin hay sao?
– Không phải . Biết được sự thật về cái chết của ba mẹ, làm con luôn tái tê trong lòng. Con không muốn quay về, vì con sợ mình không chịu đựng được trước những kỷ niệm đau thương.
– Vậy mãi mãi con sẽ không quay về?
– Con …
– Chuyện đã là quá khứ thì nhớ làm gì. Con hãy xem nó như một giấc mơ.
– Khủng khiếp. Con từng nghĩ… nếu ngày đó không có một chút tình thương của ông nội thì con có sinh tồn hay không? Nhưng ông nội nuôi lớn con để làm gì? Muốn cho con sống mãi trong đau khổ hay sao?
– Ông cụ cũng đã ray rứt, ân hận trong mười mấy năm, con không thấy ư?
Ức Mi nhắm mắt:
– Con không buồn giận ai, chỉ trách mình sinh nhằm ngôi sao xấu.
Trung Nam bước đến:
– Không, em không là ngôi sao xấu mà là ngôi sao của ban mai, niềm tin và hy vọng. Em luôn được mọi người trân trọng và yêu thương.
Anh nắm tay cô:
– Ức Mi, hãy về với anh và trở về với mọi người nghe em. Bà nội và mẹ đang rất mong em.
Chí Tường chen vào:
– Em có biết đâu từ lúc em bỏ đi, Trung Nam lo lắng như thế nào . Hắn ta bỏ tất cả công việc ở thành phố lênd đây tìm em. Nếu en không về, anh không dám tin… Trung Nam có thể bỏ tất cả vì em đấy.
Ức Mi cúi đầu
– Em không xứng đáng, em đã từng dối gạt mọi người.
Trung Nam che miệng cô bé:
– Đừng nói vậy . Anh không cần biết trước kia em làm gì và người như thế nào . Anh chỉ biết hiện tại, anh rất yêu em và muốn có em bên anh thôi. Hứa với anh , đừng trốn nữa nhé.
– Em…
Bảo Uyên nhìn Ức Mi với khuôn mặt rất buồn:
– Hãy nắm chặt những gì trong tay mình, Ức Mi nhé. Có thể trước kia em là người đau khổ, nhưng bây giờ chị thấy em là người hạnh phúc nhất. Trung Nam yêu em và chị biết em cũng yêu anh ấy. Trên đời này, không gì đẹp bằng khi mọi người yêu nhau và san sẽ cùng nhau.
Chí Tường và Trung Nam nhìn Bảo Uyên bằng đôi mắt ánh lên niềm vui . Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu ra, để không phải dấn thân vào những sai lầm. Ức Mi chớp mắt:
– Chị không ghét em sao?
– Có một lúc chị rất ghét em, nhưng bây giờ chị đã hiểu . Tình yêu không chỉ ở một người, và điều bí mật của trái tim chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới biết được thôi. Chí Tường vỗ tay:
– Được rồi Hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp. Bây giờ đừng nên làm phiền Ức Mi nghỉ ngơi.
Anh quay sang Bảo Uyên :
– Bảo Uyên, chúng ta cùng đưa vú về đi.
– Vâng.
Chí Tường kề tai cô:
– Hành động của em hôm nay đẹp lắm. Anh nhất định sẽ tìm một chàng trai khác cho em.
– Em muốn theo anh cơ.
– Úy trời.
Tiếng kêu của Chí Tường làm Trung Nam quay lại:
– Chuyện gì thế.
Chí Tường nhăn nhó:
Bảo Uyên véo tai:
– Cho đáng đời.
Nhìn bọn trẻ cởi mở vui vẽ, vú Năm cũng vui lây, bà hỏi :
– Mấy đứa thích ăn gì, vú nấu cho.
Chí Tường…
– Con muốn ăn món gà luộc chắm muối tiêu chanh. Bảo Uyên :
– Con muốn món gà nấu nấm.
Trung Nam :
– Ức Mi muốn gì, con muốn cái đó.
– Khôn tổ cha.
Ức Mi :
– Con chỉ muốn về nhà thô