Insane
Tại sao lại là ngươi

Tại sao lại là ngươi

Tác giả: Mang Uyển Ấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

còn buồn bực, tên gian nhân này đến đón tú cầu thì liên quan cái rắm gì tới nàng, nàng kích động cái gì chứ. Tiêu Tiêu âm thầm mắng chửi, nàng rất khó chịu, khó chịu quá!

“Nàng còn đang tức giận sao?” Hình Thất khẽ vuốt lại những sợi tóc rối trên thái dương Tiêu Tiêu, dùng mị nhãn phát điện chết người không đền mạng kia cố gắng hấp dẫn nàng, “Ta không lừa nàng, nếu nàng không tin chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, được không?”

Ừm, lo lắng giảm bớt.

Bỗng nhiên có một cỗ lực không biết từ đâu xuất hiện, nháy mắt đã tách hai người rời khỏi nhau, “A, đại ca!”

Phẩm Nguyệt nhíu mày, “Muội đã đáp ứng ta cái gì.”

Khuôn mặt Hình Thất bình tĩnh, âm hiểm theo dõi Phẩm Nguyệt, người này phá đám không ít chuyện tốt của hắn, cái khác không nói, chỉ riêng việc dám cướp đi Vũ Điệp đã là chuyện không thể tha thứ, “Buông nàng ra.”

“Nàng sẽ không đi cùng ngươi, ngươi về đi.” Phẩm Nguyệt thản nhiên buông lời, mang theo một tia than nhẹ. Đây là hai đệ đệ của hắn… aizz, hắn còn có thể làm sao đây.

Hừ lạnh, Hình Thất híp híp mắt, “Nàng là thê tử của ta, ngươi cho rằng ngươi có quyền mang nàng đi?!” Sau đó xoay chuyển ánh mắt, “Vũ Điệp, lại đây!”

Aiz aiz, không phải nàng không qua a, bị Phẩm Nguyệt túm chặt như vậy, nàng căn bản là còn không nhúc nhích nổi ấy chứ. Tiêu Tiêu đành ném lại cho Hình Thất ánh mắt bất đắc dĩ, cái này không phải lỗi của nàng nha.

Biết mình không phải là đối thủ của Phẩm Nguyệt, Hình Thất vẫn tung một chưởng xông lên.

Trong đám người ồn ào bắt đầu vang lên tiếng quyền cước, tiếng binh khí chạm nhau vang lên từng đợt. Hình Thất phất tay kiên quyết cướp lại Tiêu Tiêu, nghiêng ngả lảo đảo một hồi rất khó khăn mới bắt được tay của nàng, hắn chết cũng không buông, chỉ sợ lần này buông tay ra sẽ tiếp tục mất đi tung tích của nàng lần nữa, hắn không thể, cũng không dám buông.

Rất nhanh, đột nhiên toàn bộ dòng người yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm cánh tay trái đang giơ cao của Hình Thất, Tiêu Tiêu cũng là một bộ dạng ngây ngốc nhìn, Phẩm Nguyệt thì không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra, cái trán trơn bóng bắt đầu xuất hiện gân xanh. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?!

Hình Thất chậm rãi rút tay trái về trước mặt. Trời ạ, tại sao lại có tú cầu ở đây! Ta ném! Đám người lại ồn ào tranh cướp! Cho bọn họ cướp!

“Vũ Điệp! Ta nói rồi, ta không còn nữ nhân nào khác!” Hình Thất đối Tiêu Tiêu kêu to.

Đúng vậy, Tiêu Tiêu hoàn hồn, không khỏi có chút rung động, hắn thật sự nói được thì làm được, không phải là vừa ném tú cầu trên tay đi sao.

Phẩm Nguyệt đứng một bên chỉ có thể đại thán, đệ đệ này… aiz… không được, nhất định không thể cho bọn họ tiếp tục gặp mặt được, hắn nhất định phải ngăn cản. Trực tiếp dùng tới năm phần nội lực, chuẩn bị đánh bay Hình Thất đi N bước, rồi ôm Tiêu Tiêu đi chạy lấy người.

Oa … Lại im lặng …Tiêu Tiêu lại ngốc rụng.

Lông mày Phẩm Nguyệt càng hung hăng nhíu lại, gân xanh bắt đầu liều mạng nổi lên. Đây là cái gì? Cũng thật trùng hợp đi!

Hình Thất đứng hóa đá nhìn tú cầu trên tay, rõ ràng vừa vứt nó ra ngoài rồi cơ mà?! Thế nào chạy tới đây nữa?! Ta vứt tiếp! Đám người lại tiếp tục ồn ào, cướp cướp cướp! Chúng ta tiếp tục cướp!

Bóp bóp trán, Phẩm Nguyệt âm thầm quyết tâm, xem ra không thể ở lại đây một khắc nào nữa, liền đưa tay ra bắt lấy hai tên đệ đệ rắc rối. Hình Thất cùng Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn nhau, người này muốn làm gì?

Sau mấy bước khinh công, ba người đã tung người lên không, Phẩm Nguyệt nhanh chóng kéo theo Hình Thất, một tay đỡ Tiêu Tiêu di chuyển. Cứ như vậy, hai tên đệ đệ này trong tương lai sẽ phải dựa vào hắn!

Xoay người vận khí, Hình Thất đã ôm Tiêu Tiêu lên rất cao.

“A …Tú cầu trên kia!” Nghe được thanh âm hò hét phía dưới, Phẩm Nguyệt khẽ liếc xuống nhìn, thấy Hình Thất còn đứng ở dưới bỗng nhiên chấn động, thiếu chút nữa liền là vận khí kém tới mức rơi xuống đất. Không phải chứ! Vậy thì tay hắn đang kéo cái gì đây?!

Tiêu Tiêu theo Phẩm Nguyệt trở về chỗ cũ, lại một lần nữa nhìn sự tình trước mắt mà ngốc rụng. Đây có phải là sự thật không?!

Hình Thất vẻ mặt bốc hỏa ném mạnh tú cầu xuống đất, ta ném ta ném! Ta ném chết ngươi! Ta xem ngươi còn dám tới đây nữa không! Phát tiết xong, thừa lúc Phẩm Nguyệt còn đang ngây ngốc đứng đó liền nhanh chóng xông tới cướp lấy Tiêu Tiêu phi thân rời khỏi.

Phẩm Nguyệt sau khi chiêm ngưỡng đủ trò khôi hài cũng vận khởi khinh công đuổi theo. Nguyệt Ngọc chọn rể tự sẽ có người xử lý, hiện tại hai tên đệ đệ này mới là vấn đề khiến cho hắn đau đầu nhất. Hắn nhất định phải ngăn cản, không được để phát sinh loại tình cảm loạn luân này! Nhất định sẽ không!

Không cần phải nói, Phẩm Nguyệt rất nhanh bay tới, Tiêu Tiêu lại trở về với hắn. Hình Thất đáng thương võ công bình thường thúc ngựa cũng không đuổi kịp quái vật công lực hơn người này.

“Đại ca, vì sao huynh dịch dung thành một thư sinh phong độ nhã nhặn, còn ta phải làm một thôn phụ tầm thường?”

“Như vậy hợp với lẽ thường hơn.”

Ngất!

“Lẽ thường hình như là soái ca cùng mỹ nữ đó, huynh có nhầm không vậy đại ca.”

Không hiểu nổi, tổ hợp thư sinh c