XtGem Forum catalog
Tại sao lại là ngươi

Tại sao lại là ngươi

Tác giả: Mang Uyển Ấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

g cũng dẫn theo thật nhiều người.”

“Vũ Điệp, nàng trở nên mềm lòng như vậy từ khi nào. Nàng đã quên những năm tháng trong Vương phủ chúng ta phải sống như thế nào sao.”

Tiêu Tiêu chảy mồ hôi, ta nào biết Vũ Điệp cùng chàng từng xảy ra chuyện gì chứ. Bất quá… quên đi, có Phẩm Nguyệt ở đây, đầu heo bọn họ chắc là không có chuyện gì đâu.

Trên thực tế, sự việc chính là y như Hình Thất đã dự đoán. Trương phủ trong vòng một đêm toàn bộ chết sạch, Phẩm Nguyệt không thể bảo vệ cả nhà đầu heo. Nếu Tiêu Tiêu biết bởi vì nàng nên Phẩm Nguyệt mới bị Hình Thất chế trụ, hại cho đầu heo chết thảm, không biết trong lòng sẽ áy náy tới nhường nào.

***

Lời tác giả:

Đến đây, đột nhiên phát hiện Tiêu Tiêu kỳ thật là một tai tinh. Nêu ví dụ như sau:

Tứ phu nhân bị chém mất tay, sau đó phát điên, cuối cùng đã chết.

Đầu heo cũng đã chết, toàn bộ người trong Trương phủ đều chết hết.

Chín nương cũng đã chết, Lưu lão đầu cũng đã chết.

Nguyệt Ngọc hai lần kén rể, lại bị hủy trên tay nàng.

Phẩm Nguyệt yêu nàng sâu đậm, nhất định đã bị tan nát cõi lòng, hại thảm một nam nhân tốt.

Hình Thất yêu nàng, ngày ngày tìm người lo lắng không thôi, hại thảm một nam nhân hư hỏng.

Tương lai còn có bao nhiêu người sẽ bị Tiêu Tiêu hại chết hoặc hại thảm đây.

Tóm lại, kết luận: nữ nhân này là kẻ gây tai hoạ.

Không biết mọi người đồng ý không?

Chương 16

Chương 16

Tiêu Tiêu hiện tại đang vô cùng buồn bực, vừa mới quay về Hình phủ được vài ngày đã bị Phẩm Nguyệt “trộm” đi. Nàng thật đáng thương, cứ luôn bị ép phải chạy khắp nơi như vậy. Đã biết là không nên trở về rồi mà lại, trở về, trở về, cứ trở về được mấy ngày là lại bị bắt mất.

“Đại ca à, vì sao chúng ta lại phải quay lại Bái Nguyệt đình lần nữa thế này?”

Tiêu Tiêu thật sự là hết chịu nổi tính khí âm dương thất thường của Phẩm Nguyệt rồi. Trên đường đi bất hòa với nhau, hắn để nàng nói chuyện một mình còn chưa tính, lại còn dùng cái loại ánh mắt khiến người khác run cả da đầu để nhìn nàng nữa. Tiêu Tiêu càng lúc càng cảm thấy tính tình của Phẩm Nguyệt quá mức cổ quái, không bình thường chút nào.

Phẩm Nguyệt không nói gì, vòng qua Bái Nguyệt đình đi vào thâm cốc. Sau khi di chuyển vài vòng, trước mắt hai người liền xuất hiện một biển hoa vô cùng rực rỡ.

Thật tuyệt đẹp, Tiêu Tiêu cực kì hào hứng chạy vọt vào trong biển hoa, còn tưởng hắn muốn làm gì, thì ra là muốn mang nàng đến ngắm hoa du ngoạn, hại nàng hiểu lầm lung tung nữa chứ, “Đại ca, lần trước đến Bái Nguyệt đình sao huynh không chỉ cho ta nơi này vậy.” Thiệt là, quỷ hẹp hòi, đáng ra có thứ tốt thì phải chia nhau để mọi người cùng hưởng lợi mới đúng.

Phẩm Nguyệt ngẩn ngơ nhìn thân ảnh Tiêu Tiêu chìm đắm giữa biển hoa rộng lớn, thân thể không tự giác bước đến gần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt nàng, dần dần xoa nhẹ lên đôi môi hồng phấn, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước.

Đến giờ thì Tiêu Tiêu ít nhiều đã minh bạch rồi, Phẩm Nguyệt thế nhưng lại yêu nàng, yêu thê tử của đệ đệ hắn! Trời ạ, một người đứng đắn như vậy lại cũng có lúc trầm luân hôn mê sao.

Tiêu Tiêu thất thần nhìn Phẩm Nguyệt, cho đến khi nhận ra khuôn mặt của hắn càng lúc càng gần liền vội vàng kêu to, “Đại ca!”

Phẩm Nguyệt vội vàng tỉnh táo lại, nhanh chóng buông Tiêu Tiêu ra, lui về phía sau N bước. Hắn vừa làm gì vậy, không khống chế nổi chính mình, thiếu chút nữa đã khinh bạc nàng. Hắn sao có thể làm ra hành vi cầm thú như thế chứ, nữ nhân này chính là thê tử của đệ đệ hắn cơ mà.

Xoay người, Phẩm Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm chặt hai mắt không dám mở, hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tụ Bảo, hắn không thể chịu đựng nổi điều đó.

Tiêu Tiêu nhìn Phẩm Nguyệt cứ đứng thẳng tắp một chỗ không chịu nhúc nhích, giống y như cương thi vậy, nhanh chóng vươn một chưởng đánh lên lưng hắn, “Không sao chứ, đại ca?”

“Tụ Bảo, đại ca vừa rồi…”

Vừa rồi? Vừa rồi không phải là huynh thiếu chút nữa hôn ta sao, “Không có gì, không có gì, huynh yêu ta cũng là điều bình thường thôi, ta tuổi trẻ xinh đẹp lại thiện lương, tùy tiện thế nào cũng có thể hấp dẫn được nam nhân có điều kiện tốt nha.” Quái lạ, sao thân thể của Vũ Điệp lại được hoan nghênh thế nhỉ. Đáng tiếc chỉ được giới hạn cho hai năm, thân thể tốt như vậy mà không được dùng nữa, giá mà bất tử thì tốt rồi.

“Muội…” Phẩm Nguyệt cúi đầu tiếp cận nàng, “Muội không biết là đại ca thực… thực…”

Thực cái gì nha, nói chuyện ngập ngừng ấp a ấp úng, “Ta cảm thấy huynh thực lợi hại, rất tuyệt đó.” Tiêu Tiêu nói lung tung…

“Tụ Bảo…” Đúng là một đệ đệ tri kỉ, Phẩm Nguyệt chậm rãi lộ ra nụ cười yên tâm, “Sau này sẽ không phát sinh chuyện này nữa, đại ca lần này sẽ đem muội phó thác cho bà ngoại. Bà ấy sẽ hảo h